<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHẬT</title>
	<atom:link href="http://datphat.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datphat.wordpress.com</link>
	<description>Nguyện vì chúng sanh phụng sự Chánh Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 06:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='datphat.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHẬT</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://datphat.wordpress.com/osd.xml" title="HÀNH TRÌNH TRÊN ĐẤT PHẬT" />
	<atom:link rel='hub' href='http://datphat.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Thương người.. chịu khổ. Không nên đi hành hương Ấn Độ hoặc Xem Xá Lợi</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2008/05/23/th%c6%b0%c6%a1ng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%bb%8bu-kh%e1%bb%95-bao-giac-ng%e1%bb%99/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2008/05/23/th%c6%b0%c6%a1ng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%bb%8bu-kh%e1%bb%95-bao-giac-ng%e1%bb%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tịnh Tâm</dc:creator>
				<category><![CDATA[BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[datphat.wordpress.com Quý vị đang xem là phương tiện thiện xảo, một cách tu học rất thấp và sai lầm nói chung hiện nay. Kiểu truyền bá giáo lý Phật này chỉ cho những người căn cơ, trình độ, chủng tánh rất thấp và chúng ta không nên chạy theo các cuộc hành trình như vậy [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=31&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>datphat.wordpress.com</strong> Quý vị đang xem là phương tiện thiện xảo, một cách tu học rất thấp và sai lầm nói chung hiện nay. Kiểu truyền bá giáo lý Phật này chỉ cho những người căn cơ, trình độ, chủng tánh rất thấp và chúng ta không nên chạy theo các cuộc hành trình như vậy mang đầy mê tín và hoang đường, không thể và không bao giờ đạt đến con đường giải thoát giác ngộ tối cao của đạo  Phật.</p>
<p>Trước đây khi chưa thông hiểu về Đạo Phật thật, ban quản trị đã tạo ra website này trình bày về cuộc hành trình về Đất Phật (Ấn Độ). Nhưng sau khi nghe được tất cả ngọn nguồn về giáo lý tối thượng mà Đức Phật muốn truyền đạt. Chúng tôi đã giác ngộ và khuyên tất cả mọi người không nên phí phạm tiền bạc công sức để nghỉ về việc được phước từ việc du lịch hành hương này. Chúng tôi xin thành tâm xám hối với tất cả những Phật tử gần xa, nguyện một lòng truyền bá giáo lý Đại Thừa.</p>
<p>Vì lý do trên chúng tôi giới thiệu đến quý vị: <strong><a href="http://www.phatphapdaithua.com/" target="_blank">www.phatphapdaithua.com</a></strong>. Mời mọi người vào tham khảo, chúc quý vị tinh tấn trên con đường học Phật.  (Ban quản trị web)</p>
<p>Admin Hải Tuệ<br />
Germany</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/31/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/31/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/31/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/31/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=31&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2008/05/23/th%c6%b0%c6%a1ng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ch%e1%bb%8bu-kh%e1%bb%95-bao-giac-ng%e1%bb%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e5d003e199077e8bc0ad976511bf2e24?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">TinhTu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đến Kushinagar thăm vườn ươm Phật giáo</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2008/01/09/kushinagar-tham-vuon-uom-phat-giao/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2008/01/09/kushinagar-tham-vuon-uom-phat-giao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tịnh Tâm</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÂU THI NA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2008/01/09/kushinagar-tham-vuon-uom-phat-giao/</guid>
		<description><![CDATA[Đến Kushinagar, vào nghỉ tại chùa Kinh Sơn, tôi không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy vài chục chú điệu người Ấn đang tụng kinh tại chánh điện với lời kinh Pàli cùng với một số bài sám quen thuộc bằng tiếng Việt. Hỏi ra mới hay các chú chính là đệ tử của Ni [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=30&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#000000">Đến Kushinagar, vào nghỉ tại chùa Kinh Sơn, tôi không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy vài chục chú điệu người Ấn đang tụng kinh tại chánh điện với lời kinh Pàli cùng với một số bài sám quen thuộc bằng tiếng Việt. Hỏi ra mới hay các chú chính là đệ tử của Ni sư TN. Tự Thuận, trụ trì ngôi chùa Việt Nam duy nhất tại vùng dết linh thiêng này .</font></h3>
<h3><font color="#000000">Hiện chùa có đến 35 chú điệu, đều là người  Ấn, ngoại trừ một chú nhỏ bốn tuổi cùng ba mẹ sang công quả, nằng nặc đòi Ni sư xuống tóc để cung các chú tu học. Ni sư cho biết, các chú phần lớn là con của một số Phật tử nghèo tại Kushinargar, bang Uttar Pradesh và một số tiểu bang khác tại Ấn Độ.</p>
<p></font></h3>
<div align="center"><img src="http://lh3.google.com/thanhtu77/R4TFcBa-0AI/AAAAAAAACTA/N3HZREAND9I/s800/linhson_45546457.jpg" /></div>
<h3></h3>
<h3><font color="#000000">Ni sư Trí Thuận là người Việt Nam đau tiên trên đất Phật giáo hóa được một số đệ tử ngươi Ấn đông như thế. Tại khuôn viên chưa, Ni sư còn kết hợp với chín quyền sở tại mở một trường học gồm 420 học sinh lớp một đến lớp tám với 16 giáo viên chính và là 12 giáo viên phụ. Lương bổng và mọi chi phí trường lớp do Ni sư tự tay chi trả. Học sinh của trường ngoài việc học giáo trình chính thức do nhà nước quy định bằn tiếng Hindu và tiếng Anh, còn có cả những giờ học Việt và giáo lý do chính Ni sư giảng dạy. Ngoài ra, Ni còn mở một phòng khám miễn phí tại chùa và kết hợp với một số tổ chức khác mở thêm nhiều lớp học từ thiện cho trẻ em nghèo ấn Độ. </font></h3>
<h3><font color="#000000">Phụ giúp Ni sư trông coi các chú còn có một vị sư trẻ người Ấn và một Sư cô người Malaysia. Cả hai đi tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng song vẫn hướng dẫn và cùng các chú tụng kinh theo nghi thức của chùa do Ni sư soạn (tụng kinh, niệm Phật bằng Kushinagar; chùa nghèo, lại tiếp nhận một số trẻ Ấn mồ côi và trẻ em thuộc những gia đình Phật tử khó khăn nên thường được Ni sư &#8220;tiếp tay&#8221; giúp đỡ. Sau một thòi gian, thầy quyết định đưa các em sang chùa Linh Sơn, nơi Ni sư trụ trì, để các em có điều kiện học tập. Ni sư đã tiếp nhận các chú, làm lễ thế phát quy y và mời vị sư Ấn đến ở và trông coi các chú. Còn vị sư cô người Malaysia vốn có duyên với ni sư, muốn đến để cùng Ni sư chăm lo cho những mầm non Phật giáo trên đất Ấn và tu tập tại vùng đất linh thiêng này. Được cả hai đồng tâm giúp đỡ, Ni sư yên tâm phần nào vì phải thường xuyên công tác Phật sự ở xa.</p>
<p></font></h3>
<div align="center"><img src="http://lh6.google.com/thanhtu77/R4TFbxa-z_I/AAAAAAAACS4/oMsLDatUrH0/s800/linhson_342454266.jpg" /></div>
<h3></h3>
<h3><font color="#000000">Khi được hỏi Ni sư dạy dỗ, hướng dẫn các chú bằng cách nào, Ni sư vui vẻ cho biết: &#8220;Tôi trò chuyện với chú bằng tiếng anh. Những vấn đề phức tạp dĩ nhiên phải nhờ đến vị sư người Ấn. Sư ở cùng với các chú, thể hiểu và giúp đỡ các chu nhiều hơn&#8221;. Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, 5g30 thể dục, 6g các chú đồng lên chánh điện tụng thời kinh sáng kéo dài đến 7g, sau đó điểm tâm và đến lớp. Sau giờ cơm trưa các chú nghỉ ngơi, học hành, dùng cơm chiều và tiếp tục tụng thời kinh tối. Giờ cơm, các chú xếp hàng  ngay thẳng lần lượt được vị Sư cô người Malaysia múc cơm và thức ăn vào chiếc đĩa lớn; mỗi chú còn có một bình nước và một cái ly riêng, ăn xong ai nấy phải tự rửa đĩa. Trước mỗi bữa ăn, các chú đồng niệm danh hiệu Phật và sau đó hồi hướng đều bằng tiếng Việt với chất giọng lơ lớ nghe rất vui tai. </font></h3>
<h3><font color="#000000">Mặc dù một tay coi ngó toàn bộ việc chùa, việc và rất nhiều Phật sự khác, Ni sư vẫn tự đi chợ mua thức ăn và bánh trái cho các chú. Bữa ăn của các chú khá đầy đủ, hơn hẳn nhiều ngôi chùa quê ở Việt Ni sư Trí Thuận gốc người Quảng Trị, định cư tại Mỹ và xuất gia tại Pháp với bổn sư là HT.Thích Huyền Vi  &#8211; năm 1989, Ni sư được Hòa thượng bổn sư dạy sang đất Ấn để làm Phật sự, trông coi và phát triển ngôi chùa tại vùng đất xa xôi này.</p>
<p></font></h3>
<div align="center"><img src="http://lh5.google.com/thanhtu77/R4TFbha-z-I/AAAAAAAACSw/dmWvhqurBFo/s800/linhson_3423234.jpg" /></div>
<h3></h3>
<h3><font color="#000000">Chùa Linh Sơn nguyên có tên là Song Lâm tự, do người Hoa sáng lập. Vì không có người trông coi, ngôi chùa đã được hiến cúng lại cho Hòa thượng Huyền Vi và Ni sư là người có duyên nhất trong số những đệ tử của Hòa thượng nên được bổ xứ tại đây. Ngay khi đến đất Phật, Ni sư đã cho người tu bổ lại chùa, dựng tượng Bồ tát quán Thế âm, xây dựng Tăng xá và vườn Thánh tích, mô phỏng những ngôi chùa, tháp của Tứ động tâm ngay trong khuôn viên chùa. . .  </font></h3>
<h3><font color="#000000">Những ai từng đến xứ Ấn, ắt có thể hình dung được rất nhiều khó khăn mà Ni sư đã, đang và sẽ đối diện, từ thủ tục xây dựng chùa và trường học, những giấy tờ cần thiết cho các chú điệu cho đến những sự chống đối ra mặt hay ngấm ngầm của những người Ấn vốn theo đạo Hin du bởi họ sợ Ni sư &#8220;dụ dỗ&#8221; dân làng theo Phật. Dù vậy, ngoài các chú điệu, Ni sư cũng đã giáo hóa được một số nam, nữ cư sĩ. Họ theo Ni sư từ buổi đầu, nay một vài người đã ra làm việc<br />
cho các cơ quan hành chính nhà nước song vẫn thường xuyên đến chùa công quả. </font></h3>
<h3><font color="#000000">Trở lại vấn đề chăm lo cho mầm non Phật giáo tại đất ấn, Ni sư tâm sự: &#8220;Tôi không nghĩ rằng mình có thể giáo hóa được tất cả các chú trở thành Tăng tài. Uớc nguyện của tôi là trong số các chú sau này vẫn còn được vài ba người tiếp tục con đường tu hành. Thực tế khi ở chùa, các chú được học hành và được chăm lo tốt hơn rất nhiều so với ở nhà, song một số cha mẹ của các chú, khi kinh tế khá giả hơn một chút, họ đã đến chùa để xin con về. Các chú học xong tiểu học, nếu có chí nguyện, tôi sẽ gửi các chú qua các nước khác như Mỹ, Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam để tiếp tục tu học. Bởi chính các chú mới thực sự có nhiều thuận duyên trong việc đem ánh sáng Chánh pháp trở về lại xứ ân&#8221;. </font></h3>
<h3><font color="#000000">Như vậy, để ươm những mầm non Phật giáo trên đất Phật, thiết nghĩ, cũng không thực dễ dàng, do Phật giáo hầu như vắng bóng trên chính quê hương của mình quá lâu. </font></h3>
<h3><font color="#000000">Ngày nay, quý Phật tử có thể viếng thăm Linh Sơn tự theo các toái hành hương chiêm bái Phật tích hoặc có thể tự đến Kushinagar bằng nhiều phương tiện. Kushinagar thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, còn có tên cổ là Kushinara. Đây là một tiểu vương quốc trong 16 vương quốc thời cổ đại Ấn độ.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Lúc còn tại thế, Đức Phật vẫn thưởng băng qua những vùng đồng bằng bụi bặm của lưu vực sông Hằng, thọ nhận những bữa ăn đơn sơ do Phật tử dâng cúng và an cư trong suốt những tháng mùa mưa. Vào năm 543 trước Tây lịch, tại ngôi làng Beluva gần thành Vaishali, Đức Phật đã thuyết về sự vô thường của vạn pháp và tuyên bố rằng ngày Niết bàn của Ngài sắp đến. Từ giã Vaishali, Đức Phật bắt đầu cuộc hành trình dài 280km, hướng về ngôi làng Pava, Kushinagar. Nơi đây, Ngài đã thọ nhận bữa ăn cuối cùng của bác thợ rèn Cunda và nghỉ tại rừng cây sala bên bờ sông Hiranyavati. Vùng quê nghèo nàn, hẻo lánh thường bị ngập nước vào mùa mưa này ngày nay đã được cả thế giới biết đến, đơn giản chỉ vì Đức Phật đã chọn nơi này để vào Đại bát Niết bàn. </font></h3>
<h4><font color="#000000">Nguồn: Tuần Báo Giác Ngộ &#8211; Số 410</font></h4>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/30/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/30/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/30/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/30/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=30&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2008/01/09/kushinagar-tham-vuon-uom-phat-giao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e5d003e199077e8bc0ad976511bf2e24?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">TinhTu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lh3.google.com/thanhtu77/R4TFcBa-0AI/AAAAAAAACTA/N3HZREAND9I/s800/linhson_45546457.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lh6.google.com/thanhtu77/R4TFbxa-z_I/AAAAAAAACS4/oMsLDatUrH0/s800/linhson_342454266.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lh5.google.com/thanhtu77/R4TFbha-z-I/AAAAAAAACSw/dmWvhqurBFo/s800/linhson_3423234.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Đường đến đất Phật: Lâm Tỳ Ni và Việt Nam Phật Quốc tự</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/lam-ti-ni-viet-nam-quoc-tu/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/lam-ti-ni-viet-nam-quoc-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tịnh Tâm</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/d%c6%b0%e1%bb%9dng-d%e1%ba%bfn-d%e1%ba%a5t-ph%e1%ba%adt-lam-t%e1%bb%b3-ni-va-vi%e1%bb%87t-nam-ph%e1%ba%adt-qu%e1%bb%91c-t%e1%bb%b1/</guid>
		<description><![CDATA[Ký sự của Huỳnh Ngọc Chênh &#8211; Thanh Nien Tôi cùng đoàn du khách Việt Nam vượt qua biên giới phía bắc Ấn Độ để đến Nêpal vào một buổi tối. Xuất phát từ kinh thành Xá Vệ từ lúc 1 giờ trưa nhưng mãi đến 8 giờ tối mới đến được cửa khẩu vì [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=29&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#000000">Ký sự của Huỳnh Ngọc Chênh &#8211; Thanh Nien<br />
Tôi cùng đoàn du khách Việt Nam vượt qua biên giới phía bắc Ấn Độ để đến Nêpal vào một buổi tối. Xuất phát từ kinh thành Xá Vệ từ lúc 1 giờ trưa nhưng mãi đến 8 giờ tối mới đến được cửa khẩu vì xe đi lạc đường. May mắn thay, chúng tôi đến những phút làm việc cuối cùng trong ngày của công an cửa khẩu của cả hai bên. Chúng tôi kịp thời làm giấy tờ để cả đoàn qua được cửa khẩu trót lọt và về đến khách sạn an toàn.</font></h3>
<h3><font color="#000000"><img src="http://lh6.google.com/thanhtu77/RueOhc55B4I/AAAAAAAAAcU/9VTcs2SCpoo/s400/anh-26.jpg" align="right" /></font></h3>
<h3><font color="#000000">Nước Nêpal hiền hòa nằm dưới chân dãy Hymalaya huyền thoại chào đón chúng tôi bằng buổi bình minh tươi đẹp. Sau khi ăn sáng chúng tôi đi bộ đến vườn Lâm Tỳ Ni ở bên kia đường, đối diện với khách sạn mà chúng tôi ở lại qua đêm.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Mới sáng sớm đã thấy hàng trăm du khách và phật tử từ khắp năm châu có mặt trong vườn Lâm Tỳ Ni. Chỗ này là nhà sư Tây Tạng vạm vỡ trong áo cà sa màu đỏ đang cùng những phật tử của mình thực hiện những nghi lễ tôn giáo dưới gốc cây bồ đề bên cạnh hồ nước mà hoàng hậu Maya đã tắm trước khi hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa. Chỗ kia là các nhà sư Nhật Bản trong sắc phục màu đen đang ngồi thiền trước trụ bia của vua A Dục dựng lên ghi lại Phật tích. Dưới tán cây vô ưu râm mát, nơi hoàng hậu Maya với lên hái một cành hoa trước khi lâm bồn, là nhà sư Thái Lan đang ngồi giảng kinh cho các đệ tử của mình. Hàng trăm nhà sư và du khách khác thì đang xếp hàng chờ vào xem tảng đá mà vua A Dục đặt đánh dấu chính xác chỗ hoàng hậu lâm bồn.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Sách Đại Đường Tây Quốc Ký của ngài Huyền Trang ghi lại rằng vương quốc của vua Tịnh Phạn có chu vi chừng 4.000 lý (1.880 km2). Cách đây 2.600 năm, vào năm 563 trước công nguyên, khi sắp đến ngày lâm bồn, hoàng hậu Maya Devi, vợ vua Tịnh Phạn, xin phép nhà vua cho bà rời hoàng cung trở về quê nhà để sinh con đầu lòng theo đúng phong tục và truyền thống xứ này. Khi rời khỏi kinh thành chừng 25 cây số, ngang qua khu vườn tại làng Lâm Tỳ Ni, thái tử Tất Đạt Đa, người sau này trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáng trần dưới gốc cây vô ưu trong khu vườn xinh đẹp này.</font></h3>
<h3><font color="#000000"><img src="http://lh4.google.com/thanhtu77/RueOm855B5I/AAAAAAAAAcc/p0t-k-bY_Ic/s400/anh-22.jpg" align="left" /></font></h3>
<h3><font color="#000000">Phật tích quan trọng đó sẽ bị quên lãng nếu như sau đó 300 năm không có một vị vua sùng đạo là A Dục (Asoka) cho đặt trụ đá cao ghi lại sự tích ra đời của Phật Thích Ca cũng như đặt viên đá xác định chính xác vị trí chào đời của đức Phật. Rồi khoảng 1.000 năm sau vào thế kỷ thứ năm nhà sư Pháp Hiển rồi tiếp theo sau đó là nhà sư Huyền Trang đã đến địa điểm này và nhìn thấy trụ bia và viên đá của vua A Dục còn tồn tại.</font></h3>
<h3><font color="#000000"> </font></h3>
<h3><font color="#000000"><a href="http://picasaweb.google.com/thanhtu77/TinTCPhTGiO/photo#5109209239549183922"><br />
</a></font></h3>
<h3><font color="#000000">Nhưng sau đó thì chiến tranh, rồi sự tàn phá của giặc giã, vườn Lâm Tỳ Ni hoang tàn, trụ bia và viên đá bị ngã đổ và chôn vùi xuống lòng đất mãi đến thế kỷ thứ 19 mới được giới khảo cổ khai quật lên và dựng lại như cũ. Tuy nhiên ngày nay, vườn Lâm Tỳ Ni thuộc vào vương quốc Nêpal với dân chúng ở chung quanh không còn là phật tử nữa. Vườn bị bỏ hoang phế, điêu tàn.</font></h3>
<h3><font color="#000000"><img src="http://lh4.google.com/thanhtu77/RueOu855B7I/AAAAAAAAAcs/qV7_8C9hyds/s400/anh-21.jpg" align="right" /></font></h3>
<h3><font color="#000000">Nhà sư Việt Nam Thích Huyền Diệu năm 1969 đã đến hành hương kể lại rằng: Lần đầu tiên, khi đặt chân đến đây chiêm bái, tôi thật sự bàng hoàng. Cảnh quan vùng đất thiêng thật điêu tàn, chung quanh trụ đá thánh tích kỷ niệm nơi Đức Phật đản sinh bị người dân phóng uế bừa bãi. Tôi buồn rầu đi quanh nơi này lòng thầm khấn nguyện, nếu quả thật đây là nơi linh thiêng và đúng là chỗ Phật đản sinh thì xin cho tôi được nhìn thấy thánh địa phát triển trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Lời phát nguyện đó như một nghiệp duyên nào đó sau này đã gắn phần còn lại cuộc đời của ông vào vùng Phật tích quan trọng này.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Kể từ đó, đi bất cứ nơi nào trên thế giới để thuyết giảng kinh Phật cũng như các môn học khác ông đều nhắc lại tâm nguyện này với các đệ tử của ông. Trong hầu hết các bài thuyết giảng, ông đều mang Lâm Tỳ Ni của Phật giáo ra so sánh với các thánh địa Mecca, Vatican, Benares, và Jerusalem của lần lượt các tôn giáo: Islam, Thiên Chúa, Hindu và Do Thái giáo.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Và nhân ông gieo ra, đã gặt được quả: năm 1993 khi ông đang dốc sức xây chùa Việt Nam Phật Quốc tự tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ thì có một nhóm đệ tử của ông bay đến mời ông qua Nêpal yết kiến nhà vua của nước này để nhận đất xây chùa gần vườn Lâm Tỳ Ni như nguyện ước của ông.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Nhà vua cho phi công chở ông bay trên vùng trời Lâm Tỳ Ni để chọn đất. Ông nhận 2 mẫu đất và quyết tâm ở lại đó xây chùa dù lúc đó trong túi ông chỉ còn vỏn vẹn 60 đô la.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Và ngôi chùa quốc tế đầu tiên tại thánh địa Lâm Tỳ Ni ra đời, mở đầu cho hàng loạt các ngôi chùa quốc tế khác lần lượt mọc lên. Vương Quốc Thái Lan xây một ngôi chùa toàn một màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp, Trung Quốc thì một ngôi chùa hùng vĩ theo mô típ Thiếu Lâm tự, Nhật Bản xây đại tháp hòa bình cùng với một thư viện và viện bảo tàng mang tầm vóc quốc tế, Hàn Quốc thì có cả một chương trình quy mô nhằm xây dựng một tu viện to lớn với chánh điện chứa tới 4.000 người. Rồi chùa của Bangladesh, Tây Tạng, Butan, Tích Lan, Mông Cổ&#8230; và cả của Đức, Pháp nữa.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Khi đến nơi này, chúng tôi đếm được khoảng 22 ngôi chùa đã và đang mọc lên. Những ngôi chùa này tuy được cấp đất và khởi công sau Việt Nam Phật Quốc tự của thầy Huyền Diệu nhưng phần lớn nhờ vào ngân sách của quốc gia nước đó nên đã hoàn thành trước và quy mô hoành tráng hơn.</font></h3>
<h3><font color="#000000"><img src="http://lh3.google.com/thanhtu77/RueO0s55B8I/AAAAAAAAAc0/OuMLRJO2_Ic/s400/anh-25.jpg" align="left" /></font></h3>
<h3><font color="#000000">Nhờ vậy mà Lâm Tỳ Ni ngày nay càng lúc càng trở nên hưng vượng đến mức không ngờ, ngay cả quốc vương Birendra của Nêpal khi còn sống cũng đã kinh ngạc trước sự phát triển nhanh chóng một cách thần kỳ của vùng thánh địa này.</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/29/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/29/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/29/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/29/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=29&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/lam-ti-ni-viet-nam-quoc-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e5d003e199077e8bc0ad976511bf2e24?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">TinhTu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lh6.google.com/thanhtu77/RueOhc55B4I/AAAAAAAAAcU/9VTcs2SCpoo/s400/anh-26.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lh4.google.com/thanhtu77/RueOm855B5I/AAAAAAAAAcc/p0t-k-bY_Ic/s400/anh-22.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lh4.google.com/thanhtu77/RueOu855B7I/AAAAAAAAAcs/qV7_8C9hyds/s400/anh-21.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://lh3.google.com/thanhtu77/RueO0s55B8I/AAAAAAAAAc0/OuMLRJO2_Ic/s400/anh-25.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Chùa Việt Nam trên đất Phật</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/chua-viet-tren-dat-phat/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/chua-viet-tren-dat-phat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 06:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tịnh Tâm</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/chua-vi%e1%bb%87t-nam-tren-d%e1%ba%a5t-ph%e1%ba%adt/</guid>
		<description><![CDATA[Xứ Phật trải rộng từ Nêpal qua 2 bang Uttar Pradesh và Bihar phía bắc Ấn Độ. Thời Phật giáo hưng thịnh, dân chúng ở đây đều là phật tử. Nay trải qua bao cuộc chiến tranh rồi bị người nước ngoài xâm chiếm, Phật giáo suy tàn, tăng chúng bị tiêu diệt, đền đài, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=28&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#000000">Xứ Phật trải rộng từ Nêpal qua 2 bang Uttar Pradesh và Bihar phía bắc Ấn Độ. Thời Phật giáo hưng thịnh, dân chúng ở đây đều là phật tử. Nay trải qua bao cuộc chiến tranh rồi bị người nước ngoài xâm chiếm, Phật giáo suy tàn, tăng chúng bị tiêu diệt, đền đài, chùa chiền bị đốt phá.</font></h3>
<h3><font color="#000000"><img src="http://lh5.google.com/thanhtu77/RueLaM55B3I/AAAAAAAAAcM/3iJ9R6TgeVU/s400/8314.jpg" align="left" /></font></h3>
<h3><font color="#000000">Trường đại học Nalanda là trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới ra đời cách đây trên 2.000 năm, giảng dạy các môn: Phật học, Thiên văn, Thần học, Luận lý, Y học&#8230;, thu hút sinh viên không chỉ của Ấn Độ mà còn nhiều nơi khác đến, kể cả từ Trung Quốc.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Đã có 13 học viên người Trung Quốc và Triều Tiên theo học tại trường này, trong đó có hai thầy Pháp Hiển và Huyền Trang từng đến đây nghiên cứu, học tập và được ở lại giảng dạy một thời gian dài. Nơi đây chứa toàn bộ kinh Phật và các sách vở quan trọng về y học, thiên văn, luận lý&#8230; Rồi giặc đến, trường bị đốt cháy, cháy suốt trong ba tháng trời mới dứt. Cả một kho tàng khổng lồ tri thức cổ đại của Ấn Độ và của thế giới biến thành tro.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Ngày nay, phần lớn dân chúng ở trong xứ Phật là người theo đạo Hindu và đạo Hồi. Các thánh tích bị bỏ hoang phế nếu như không có những người con của Phật từ khắp bốn phương trời lần lượt tụ về xây chùa, truyền đạo và ra sức bồi bổ. Trong sự trở về đó có sự đóng góp không nhỏ của các phật tử Việt Nam, đến từ Việt Nam và đến từ nhiều nước trên thế giới.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Đầu tiên là thầy Huyền Diệu đến từ nước Pháp. Năm 1987, thầy về Bồ Đề Đạo Tràng (Bohgaya) là nơi có cây bồ đề mà Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày rồi thành chính quả để xây ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự đầu tiên tại đây. Chùa nằm trên một khoảnh đất rộng giữa cánh đồng thoáng đãng vào lúc thầy khởi công, nay thì chùa đã khánh thành và xung quanh khoảnh đất chen kín các công trình khác.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Chùa có cổng tam quan, có chính điện với mái ngói cong mềm mại theo như mô-tuýp của các ngôi chùa Việt Nam. Các trướng đối trong chùa, thầy Huyền Diệu không dùng chữ Nho mà dùng chữ Quốc ngữ để ai cũng có thể đọc được.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Tại vùng Bohgaya, hiện chen cánh cùng các chùa quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có đến 4 ngôi chùa Việt Nam. Đó là Việt Nam Phật Quốc tự của thầy Huyền Diệu, chùa Độ Sanh của một nhà tu Mỹ gốc Việt, chùa Viên Giác của một nhà tu Đức gốc Việt và Tịnh xá Kỳ Hoàn của thầy Thích Giác Viên đến từ Vũng Tàu.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Tôi gặp thầy Thích Giác Viên tại Trung tâm Thiền quốc tế gần Bohgaya và nghe thầy kể chuyện. Năm 2004, thầy qua đây hành hương rồi đi thăm dân tình xung quanh thấy người dân còn quá nghèo khổ, Phật tử hầu như không có ai, chỉ có vài sư tăng người Ấn thì sống ẩn dật không có chùa chiền để tu hành và phát huy đạo pháp. Thầy quá đau lòng, vào lạy dưới gốc bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng mà phát nguyện sẽ qua đây thường xuyên, mỗi lần 6 tháng để làm công quả.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Từ đó, thầy thường qua lại, đi về các làng nghèo giúp đỡ người dân, giúp họ khoan giếng, đắp đường, xây trường cho trẻ em đi học&#8230; Dần dà chính quyền địa phương cấp cho thầy một miếng đất để thầy xây một tịnh xá. Đó là Tịnh xá Kỳ Hoàn. Có tịnh xá rồi thầy tiếp tục giúp đỡ và vận động dân làng quy y đạo Phật. Thầy cho biết đến nay đã có được 12 làng theo về với đạo Phật.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Vào năm 1993, lúc Việt Nam Phật Quốc tự ở Bohgaya vẫn còn đang dang dở, thì thầy Huyền Diệu được học trò đến rước bay qua Nêpal ra mắt quốc vương xứ này. Tại đây thầy được nhà vua cho máy bay riêng chở đi đến vùng Lâm Tỳ Ni là nơi Đức Phật đản sinh chọn đất để xây chùa. Việt Nam Phật Quốc tự thứ hai ra đời và là chùa quốc tế đầu tiên được xây dựng tại thánh tích Lâm Tỳ Ni.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Lâm Tỳ Ni thời đó còn hoang sơ vắng vẻ, nghĩ rằng chỉ một ngôi chùa Việt Nam &#8220;không đủ làm nên mùa xuân&#8221;, thầy Huyền Diệu nghĩ đến việc vận động các giáo hội Phật giáo từ nhiều quốc gia khác đến xây chùa để Lâm Tỳ Ni nhanh chóng phát triển lên đúng với tầm cỡ là khu thánh tích của một tôn giáo lớn. Thầy Huyền Diệu với tư cách Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới đã đi khắp nơi vận động. Rồi ước nguyện lẫn công sức của thầy đã được đền đáp. Tính đến nay đã có 22 ngôi chùa quốc tế khác mọc lên tại đây góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của Phật tích Lâm Tỳ Ni.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Ở nơi đức Phật nhập diệt, tôi đã đến thăm chùa Linh Sơn của ni cô Trí Thuận (quốc tịch Mỹ). Ngay trong khuôn viên chùa là một ngôi trường tiểu học khá khang trang. Học sinh mặt đồng phục sạch đẹp, đang trong giờ chơi chạy nhảy khắp sân chùa nhưng rất ngoan ngoãn, không hề quậy phá. Qua tìm hiểu tôi biết được trường do nhà chùa xây nên, thầy cô được mời về dạy theo chương trình giáo dục của Ấn Độ, học sinh được học miễn phí.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Ở Vaishali, nơi Phật cho bà Kiều Đàm là dì của mình cùng 500 cung nữ quy y, thì có chùa Kiều Đàm Di do ni cô Khiết Minh ở Q.4, TP.HCM sang xây dựng. Đây phải nói là ngôi chùa Việt Nam quy mô lớn và xinh đẹp nhất được xây dựng ở Ấn Độ. Chùa còn đang trong quá trình thi công khi tôi ghé sang đây.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, công trường xây dựng được thắp điện cao áp sáng trưng, thợ đang thi công tất bật. Ni cô Khiết Minh kể: “Lúc quyết định qua đây xây chùa tôi chỉ có 10 ngàn đô la, nay chùa làm được quá nửa rồi và đã tốn đến 600.000 đô la”. Tôi hỏi khi hoàn tất thì hết tất cả bao nhiêu, ni cô nói khoảng trên dưới 1 triệu đô la. Đó là tiền cúng dường của thập phương Phật tử từ trên khắp thế giới.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Cùng với việc xây chùa, các tu sĩ Việt Nam còn tích cực tham gia vào các hoạt động giúp đỡ người địa phương. Ni cô Khiết Minh thường xuyên giúp đỡ cho trẻ con trong làng về chuyện học hành. Thầy Giác Viên giúp dân làng đào giếng, xây trường học, mời thầy về dạy cho các em. Ni cô Trí Thuận xây trường học ngay trong khuôn viên chùa.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Thầy Huyền Diệu thì vận động xây cho dân làng ở Lâm Tỳ Ni một cây cầu bắc qua sông. Thầy kể cầu chỉ xây tốn chừng 35.000 USD, thế mà Phật tử khắp thế giới gửi về ủng hộ đến hơn 90.000 USD. Tiền dư thầy phải gửi trả lại cho từng người. Thầy còn vận động người dân quanh vùng bảo vệ chim hạc là giống chim quý hiếm ghi vào Sách đỏ. Nhờ vậy mà hồng hạc Himalaya về khu vực Lâm Tỳ Ni ngày càng nhiều, đến nay đã được gần 70 con.</font></h3>
<h3><font color="#000000">Vùng đất Phật có thời tiết khá khắc nghiệt, mùa lạnh xuống đến dưới 10 độ, mùa nóng thì có nơi lên đến 56 độ. Đời sống thì khó khăn, thiếu thốn nhiều bề. Thế nhưng tôi gặp rất nhiều người Việt Nam đến đây: hành hương, tham quan vài ngày, làm công quả vài tháng, hoặc ở lại hẳn để truyền đạo, xây chùa&#8230;</font></h3>
<h3><font color="#000000">Tôi hỏi tại sao? Hầu như tất cả đều có một câu trả lời: Nghiệp duyên! &#8211; Thanhnien</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/28/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/28/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/28/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/28/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=28&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/12/chua-viet-tren-dat-phat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e5d003e199077e8bc0ad976511bf2e24?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">TinhTu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lh5.google.com/thanhtu77/RueLaM55B3I/AAAAAAAAAcM/3iJ9R6TgeVU/s400/8314.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Hành trình đi đến các Thánh Địa Phật Giáo</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/hanh-trinh-di-d%e1%ba%bfn-cac-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/hanh-trinh-di-d%e1%ba%bfn-cac-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG]]></category>
		<category><![CDATA[CÂU THI NA]]></category>
		<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>
		<category><![CDATA[VƯỜN LỘC UYỂN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/hanh-trinh-di-d%e1%ba%bfn-cac-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao/</guid>
		<description><![CDATA[Ngài Huyền Trang đi dần về phía Trung Ấn Ðộ. Sau khi đi chừng 1.000 dặm và qua mấy tiểu quốc ở Bắc Ấn Ðộ, một hôm, đi ngang một khu rừng rậm rạp, Ngài và những người bạn đồng hành gặp phải một bọn cướp chừng 50 tên. Sau khi lấy hết cả đồ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=24&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">Ngài Huyền Trang đi dần về phía Trung Ấn Ðộ. Sau khi đi chừng 1.000 dặm và qua mấy tiểu quốc ở Bắc Ấn Ðộ, một hôm, đi ngang một khu rừng rậm rạp, Ngài và những người bạn đồng hành gặp phải một bọn cướp chừng 50 tên. Sau khi lấy hết cả đồ dùng, áo quần, vàng bạc, chúng nó còn nắm giáo mác đuổi theo Ngài và mấy người lữ hành. Chạy được một đoạn đường, mấy người lữ hành nhận thấy bên bờ một cái hồ khô nước, cây cỏ rậm rạp, có một cái hang rộng, có thể chứa được nhiều người. Họ ra dấu cho Ngài và mấy người cùng nhau chạy xuống đấy ẩn trốn. Bọn cướp đuổi theo sau, đến đây thấy mất tăm dạng các người lữ hành, chúng mới thôi, không đuổi nữa. Sau khi thoát nạn, họ chạy đến một làng gần đấy và kể lại tai nạn vừa xảy ra. Một người Bà-la-môn, có lẽ là xã trưởng, đánh trống hội họp dân làng cùng nhau đuổi theo tiêu trừ bọn cướp. Nhưng bọn này đã cao bay xa chạy vào rừng sâu. Các lữ hành mất hết của cải rất đau buồn, chỉ có Ngài là giữ được vẻ mặt tự nhiên tươi sáng, vì Ngài nghĩ rằng tánh mạng là điều quý nhất chưa mất, thì cái gì rồi cũng có thể tạo lại được.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Mà thật, khi đến một thành phố gần đấy, họ gặp được một vị Bà-la-môn già, có cảm tình với đạo Phật, triệu tập dân chúng và hô hào họ quyên góp vàng bạc, áo quần, vật dụng trao tặng lại cho những người đã bị cướp. Ðiều may mắn nhất cho Ngài là vị Bà-la-môn già ấy lại là đệ tử thông thái của một đại sư đã có công lớn trong sự kiện toàn môn Nhân Minh học, là môn luận lý học của Phật giáo. Ngài Huyền Trang bất ngờ mà gặp được vị đệ tử giỏi về môn học này rất vui mừng, và xin ở lại thụ giáo với vị này trong một tháng trời. Ngài Huyền Trang nhờ môn học này, mà đã thông hiểu một cách tường tận hệ thống triết lý Ðại thừa và nhất là Duy Thức học Phật giáo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngài đi dần về phía đông, và qua mỗi đoạn đường, Ngài lại gặp thêm nhiều minh sư, ích hữu, thu hoạch được rất nhiều kinh điển Ðại thừa quý báu. Ngài ở chỗ này một năm, chỗ kia năm ba tháng để khảo sát, biên chép, hay thỉnh giáo với những vị học rộng biết nhiều.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Rồi Ngài đi dần về phía đông nam, đến thành phố Ma-siêu-la (Mathura) trong lưu vực sông Jumna là thành phố còn giữ rất nhiều di tích của các vị đệ tử tiếng tăm của đức Thích Ca, như Ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ưu Bà Ly, A Nan Ðà, La Hầu La &#8230;</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Sau khi đến chiêm bái các nơi này. Ngài lại đi tiếp sang phía đông, đến thượng lưu sông Hằng. Ðối với tín đồ Ấn Ðộ giáo, sông Hằng là một con sông linh thiêng, bắt nguồn từ trên cõi trời mà chảy xuống đất. Sắc nước luôn luôn thay đổi màu, sóng rất lớn. Nước ngọt và lòng sông toàn cát trắng rất mịn. Theo kinh điển Ấn Ðộ giáo, người ta gọi sông này là sông Hạnh phúc, ai tắm trong nước của nó thì được rửa sạch tội lỗi, ai uống nước của nó, hay chỉ súc miệng thôi, cũng đủ thoát nhiều tai nạn; ai trầm mình chết ở đấy sẽ tái sanh lên cõi trời. Vì thế dân chúng theo Ấn Ðộ giáo đêm ngày tụ tập lễ bái hai bên bờ sông. Và một số người tìm cái chết trong dòng nước thiêng ấy để hy vọng lên cõi trời. Rải rác từng khoảng gần hai bên bờ sông, Ngài thấy có những chiếc sào cắm xuống nước, phía trên đầu có những cái móc hay cái nạn để cho người tín đồ treo mình lên đấy. Từ sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu lên, Ngài Huyền Trang đã thấy một vài tín đồ ra sông, tự treo mình dọc theo cái sào ấy với một tay và một chân móc vào cái nạn, còn tay và chân kia thì dang thẳng ra, đôi mắt họ nhìn mặt trời và theo nó từ phía đông cho đến phía tây, từ khi nó mới mọc cho đến khi nó lặn xuống chân trời mới trở về nhà, để sáng hôm sau lại tiếp tục cái công việc ấy. Và cứ như thế, họ làm hết tháng này đến tháng khác, hết năm này đến năm khác, hết hàng chục năm này đến hàng chục năm khác, với mục đích là giải cho tâm linh thoát kiếp luân hồi!</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Dọc theo sông Hằng, Ngài Huyền Trang đi đến thành Khúc Nữ (Kanauj) là kinh đô của nước Yết-nhược-cúc-đồ (Kayakubja). Nước này thuộc Trung Ấn Ðộ là miền rất có nhiều thánh tích đức Phật Thích Ca. Thời cổ gọi là &#8220;Ðất Giữa&#8221; vì nó nằm ở giữa Ấn Ðộ. Khi Ngài Huyền Trang đến, thì Yết-nhược-cúc-đồ là một nước đang thời thịnh trị, dân cư giàu có, vui vẻ làm ăn. Vị vua đang trị vì nước ấy là Giới Nhật (Harsha) một anh quân, rất sùng mộ đạo Phật có thể so sánh được với A Dục vương thời trước. Kinh thành Khúc Nữ nằm trên bờ tây sông Hằng có đến 100 ngôi chùa, tăng lữ có trên vạn người. Khi Ngài Huyền Trang đến đây, vua Giới Nhật không có ở kinh đô, nên không được vua tiếp đón như những nước mà Ngài đã đi qua. Ngài ở lại đây ba tháng, trọ lại chùa Bạt-đạt-di-kha-la (Bhadravihârâ) để học hỏi Tam tạng kinh điển. Sau ba tháng ở thành Khúc Nữ, Ngài lại vượt sông Hằng đi về phía đông, đến một thành có nhiều di tích rất thân thiết đối với Ngài, là thành A Du Ðà (Ayodhya, tỉnh Oude). Thành này còn rực rỡ oai danh của hai vị Bồ-tát có công lớn với Ðại thừa Phật giáo và là những vị đã thành lập môn Duy Thức học, đó là hai anh em Ngài Vô Trước (Asanga) và Thế Thân Bồ-tát (Vasubandhu). Ngài Huyền Trang đến khu rừng Xoài, cách 5, 6 dặm về phía tây nam A Du Ðà, là nơi có tịnh xá mà hai thế kỷ trước, hai vị bồ-tát này đã tu niệm và giảng dạy giáo phái của hai Ngài.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Câu chuyện của hai vị Bồ tát này cũng đáng để cho chúng ta suy gẫm trong vấn đề đi tìm sự thật:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Hai anh em Ngài Vô Trước và Thế Thân, gốc ở thượng lưu sông Hằng, đều là những vị thông minh xuất chúng. Nhưng trong lúc Ngài Vô Trước là anh, tu theo phái Ðại thừa thì Ngài Thế Thân là em lại theo Tiểu thừa. Hai Ngài đều có trước tác những bộ luận để xướng minh giáo lý của phái mình, và tất nhiên không thể không có những sự xung đột về lý thuyết.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Một hôm, Ngài Vô Trước mời em đến tịnh xá của mình tại rừng Xoài chơi. Ðêm đến, Ngài Vô Trước dẫn Ngài Thế Thân ra một cái gác dựng bên sông để em nằm hóng mát, còn mình thì trở vào. Ðêm ấy là một đêm thu, có trăng rất đẹp. Trăng và nước hòa hợp trong một bầu trời thu, mênh mông, huyền ảo. Bỗng một giọng tụng niệm trong trẻo thanh thoát ngân lên, ngân lên, bay trong gió, hòa hợp trong không trung. Ðó là một bài luận về Ðại thừa. Qua ý nghĩa bài luận, thế giới vật chất như tan biến, mung lung, mộng ảo như ánh trăng, như hơi nước đang bàn bạc trên sông. Trước mắt Ngài, vật chất chỉ là thế, nghĩa là hư ảo, là duy tâm, là duy thức.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngài Thế Thân xúc động đến tận đáy lòng, và cảm thông được cái cao thâm huyền diệu của giáo lý Ðại thừa, Ngài vừa xấu hổ, vừa hối hận, đi vào nhà, xin cắt lưỡi trước mặt anh để chuộc cái tội đã phỉ báng Ðại thừa.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngài Vô Trước can em:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">– Sao lại cắt lưỡi? Em đã dùng cái lưỡi ấy để công kích Ðại thừa thì nay cũng nên dùng cái lưỡi ấy để xiểng dương Ðại thừa, mới phải chứ!</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngài Thế Thân nghe theo lời anh dạy. Trước kia Ngài đã viết 500 bộ luận về Tiểu thừa để kích bác Ðại thừa, thì từ đấy, Ngài lại viết 500 bộ luận về Ðại thừa để thuyết minh giáo lý Ðại thừa. Do đó, người đời tôn xưng Ngài là &#8220;Thiên bộ Luận sư&#8221;, vị luận sư tạo ngàn bộ luận.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngài Huyền Trang khi đến thăm tịnh xá của hai vị Bồ tát này, chắc không thể không xúc động mãnh liệt, vì giáo lý Duy thức mà hai vị này đã phát huy ra trước Ngài hai thế kỷ, chính là giáo lý mà sau này Ngài đã dùng làm cơ sở cho bộ luận Thành Duy Thức đồ sộ của Ngài, và là căn bản của Pháp Tướng tông.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Từ giã tịnh xá của hai vị Bồ-tát này, Ngài đi thuyền xuôi theo sông Hằng về phía đông để tiếp tục viếng các Phật tích. Trong thuyền có lối 20 hành khách. Thuyền xuôi theo dòng sông, độ vài chục dặm thì xảy ra một tai nạn lớn, có thể nói là lớn nhất trong cuộc hành trình của Ngài từ trước đến nay, và có thể làm Ngài bỏ xác nơi đây.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thuyền đi vào một khúc sông, hai bên bờ có nhiều cây cối rậm rạp của rừng cây &#8220;A Dục&#8221;. Dưới những tàn cây rậm rạp bổ ra sông, có mười chiếc ghe của bọn cướp đang ẩn núp đợi mồi. Khi thấy thuyền Ngài gần đến, bọn cướp hè nhau bơi thuyền ra chặn đường. Nhiều hành khách sợ quá nhảy ùm xuống sông và mất xác, những người còn lại bị đưa vào bờ và bị bọn cướp lột hết quần áo, của cải. Bọn cướp này thờ &#8220;Durga&#8221;, một nữ hung thần thường bắt các đệ tử cuồng tín phải làm lễ hy sinh người sống cho mình. Thường năm, đến mùa thu, họ tìm một nạn nhân, phần nhiều là đàn ông có hình dáng cân đối, mặt mũi khôi ngô để lấy huyết và thịt dâng cúng cho nữ thần. Khi bọn cướp này nhận thấy Ngài Huyền Trang có khuôn mặt tuấn tú, hình dáng oai nghi, chúng nhìn nhau mừng rỡ. Chúng nói với nhau:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">–Chúng ta đã trễ quá thời hạn làm lễ tế thần, vì chưa tìm được một kẻ hy sinh xứng đáng với nữ thần. Nhưng bây giờ chúng ta gặp được nhà sư mặt mũi khôi ngô, thân hình đẹp đẽ này, chúng ta hãy làm lễ tế ngay, để nữ thần ban phước.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngài nghe nói, bình tỉnh trả lời:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">–Nếu thân xác của bần tăng này đáp đúng ý nguyện của các ngươi, để dâng cúng cho nữ thần, bần tăng thật tình không dám tiếc. Nhưng bần tăng từ phương xa lặn lội đến đây để chiêm bái các Phật tích, cung thỉnh các kinh điển và học hỏi giáo lý của đức Thích Ca. Sở nguyện thiết tha ấy chưa thành, mà nay các ngươi đành tâm giết bần tăng, thì bần tăng e rằng các ngươi đã không được phúc mà trái lại còn mang thêm nhiều tai họa.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Những người hành khách quỳ xuống xin bọn cướp tha chết cho Ngài. Có người lại xin thay mạng cho Ngài. Nhưng bọn cướp đều từ chối. Tên đầu đảng truyền lệnh cho bộ hạ vào rừng lấy nước trong và dựng một cái bàn thờ với đất bùn lấy ở dưới sông lên. Xong xuôi nó truyền hai tên thân tín rút giáo, lôi Ngài lên bàn thờ để làm lễ hy sinh ngay. Trong lúc đó sắc mặt Ngài vẫn không đổi, bình thản như thường. Bọn cướp lấy làm ngạc nhiên và không khỏi xúc động. Riêng Ngài, thì Ngài thấy giờ phút cuối cùng sắp đến, nên yêu cầu bọn cướp trì hoãn cho Ngài một lúc để Ngài cầu nguyện và đừng lôi kéo Ngài như thế. Ngài bảo:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">–Các ngươi hãy để cho bần tăng được nhập Niết-bàn một cách thanh tịnh và hoan hỷ.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Nói xong, Ngài ngồi kiết già, xưng tán đức Di Lặc và chư Bồ tát trong mười phương, mong cầu được nhập vào hàng Thánh chúng để được nghe pháp và giác ngộ hoàn toàn. Rồi Ngài lại nguyện sau khi giác ngộ sẽ trở về cõi Ta Bà này khai thị cho bọn cướp, đưa chúng về con đường chính và làm các việc công đức để chuộc những lỗi lầm. Cuối cùng, Ngài nguyện sẽ hóa độ toàn thể chúng sanh, và đưa họ vào cảnh giới an lạc. Nguyện xong, Ngài nhập định và chú toàn tâm lực vào đức Bồ-tát Di Lặc.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bỗng Ngài nhận thấy tâm hồn lâng lâng siêu thoát, như bay bổng đến núi Tu Di, và sau khi lên đến tầng trời thứ ba, Ngài thấy đức Di Lặc đang ngồi trên tòa sen rực rỡ và quanh Ngài, chư thiên đang ngồi nghe pháp. Trong khi tâm hồn Ngài đang phiêu diêu trong cảnh giới thanh tịnh ấy, Ngài không còn nhận thấy rằng mình đang ngồi trên bàn thờ tế nữ thần, bên cạnh bọn cướp khát máu đang nóng lòng chờ đợi cắt da, xẻ thịt mình, và dưới chân Ngài, chung quanh Ngài, những người đồng hội, đồng thuyền với mình đang than khóc tiếc thương Ngài.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bỗng một trận cuồng phong nổi lên, làm cây cối gẫy ngã, cát bụi tung đầy trời, sóng cuồn cuộn gầm thét và lật úp ghe thuyền trên sông. Bọn cướp hoảng sợ, hỏi những kẻ bộ hành cùng đi theo Ngài:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">–Nhà sư này ở đâu đến và tên ông ta là gì?</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Một người trong đám hành khách trả lời:</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">–Ðó là một cao tăng từ Trung Hoa đi sang đây thỉnh kinh. Nếu các người giết vị sư ấy thì tai họa lớn lao sẽ đến với các người. Các người thấy chưa, gió bão đang nổi dậy đó chính là triệu chứng sự giận dữ của chư thiên trước hành động bạo tàn của các người. Các người hãy mau hối cải mới được.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bọn cướp sợ hãi, sụp quỳ xuống bên chân Ngài, xin tha tội, nhưng Ngài vẫn điềm nhiên tĩnh tọa, không nhận thấy sự thay đổi đột ngột, kỳ lạ xảy đến chung quanh Ngài. Một tên cướp xích lại gần, nắm chéo áo Ngài van xin tha tội, làm Ngài sực tỉnh.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Khi được biết bọn cướp đã hoảng sợ mà đổi ý, Ngài nhận tin ấy một cách bình tĩnh, không đổi sắc mặt. Ngài khuyên bọn cướp hãy cải tà quy chánh. Bọn cướp ngoan ngoãn xin tuân theo. Trận cuồng phong dịu dần rồi tắt hẳn. </font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/24/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/24/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/24/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/24/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=24&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/hanh-trinh-di-d%e1%ba%bfn-cac-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ngài Huyền Trang đã từng chiêm bái Vườn Lộc Uyển</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/ngai-huy%e1%bb%81n-trang-da-t%e1%bb%abng-chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-l%e1%bb%99c-uy%e1%bb%83n/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/ngai-huy%e1%bb%81n-trang-da-t%e1%bb%abng-chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-l%e1%bb%99c-uy%e1%bb%83n/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VƯỜN LỘC UYỂN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/ngai-huy%e1%bb%81n-trang-da-t%e1%bb%abng-chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-l%e1%bb%99c-uy%e1%bb%83n/</guid>
		<description><![CDATA[Lộc-uyển là nơi mà đức Phật đến thuyết pháp lần đầu tiên, sau khi thành đạo, cho năm người bạn đồng tu của mình là nhóm ông Kiều Trần Như. Vườn này nằm ở ngoại ô thành Ba La Nại. Nhóm ông Kiều Trần Như gồm năm tu sĩ, ban đầu cùng tu với đức [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=22&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">Lộc-uyển là nơi mà đức Phật đến thuyết pháp lần đầu tiên, sau khi thành đạo, cho năm người bạn đồng tu của mình là nhóm ông Kiều Trần Như. Vườn này nằm ở ngoại ô thành Ba La Nại. Nhóm ông Kiều Trần Như gồm năm tu sĩ, ban đầu cùng tu với đức Phật, theo phương pháp khổ hạnh. Ðược ít lâu, nhận thấy phương pháp này không có hiệu quả, trái lại cứ làm cho thân thể mỗi ngày mỗi gầy yếu, đức Phật đã rời nhóm ông Kiều Trần Như và phương pháp tu hành của họ. Ngài trở lại ăn uống như thường, và bị nhóm ông Kiều Trần Như chế nhạo, khinh rẻ. Sau một thời gian tu luyện một mình, đức Phật đã thành đạo Chánh đẳng Chánh giác. Ngài trở về vườn Lộc Uyển và trình bày sự giác ngộ của mình cho năm người bạn đồng tu là nhóm ông Kiều Trần Như nghe. Năm người này trở thành năm đệ tử đầu tiên của ngài. Từ đó Lộc Uyển trở thành một đạo tràng mà đức Phật Thích Ca thường tới lui thuyết pháp. Vua A Dục đã dựng lên ở đây một trụ đá chạm trổ rất đẹp để đánh dấu nơi thuyết pháp đầu tiên của Phật.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Khi Ngài Huyền Trang đến đây, mọi thánh tích của đức Phật khi còn tại thế đều được giữ nguyên vẹn và kính cẩn, vì ở đây, đang có một ngàn rưởi vị Tỳ kheo tu hành trong tịnh xá dựng lên ở vườn Lộc Uyển. Nhờ thế, Ngài Huyền Trang được chiêm ngưỡng những cái hồ mà đức Phật đã dùng hoặc để tắm, để giặt, hay để rửa bình bát &#8230;</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/22/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/22/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/22/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/22/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=22&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/ngai-huy%e1%bb%81n-trang-da-t%e1%bb%abng-chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-l%e1%bb%99c-uy%e1%bb%83n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Câu Thi Na &#8211; nơi đức Phật nhập diệt</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/cau-thi-na-n%c6%a1i-d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-nh%e1%ba%adp-di%e1%bb%87t/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/cau-thi-na-n%c6%a1i-d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-nh%e1%ba%adp-di%e1%bb%87t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÂU THI NA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/cau-thi-na-n%c6%a1i-d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-nh%e1%ba%adp-di%e1%bb%87t/</guid>
		<description><![CDATA[Từ giã thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài Huyền Trang đi về phía đông, qua 500 dặm rừng rậm, đến xứ Câu-thi-na-yết-la (Kucinagara, bây giờ là Kasi), là nơi đức Phật đã nhập diệt. Ngài Huyền Trang đến khu rừng Sa La (Cala) nơi đức Phật đã bảo ông A Nan treo võng cho Ngài [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=21&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#000000">Từ giã thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài Huyền Trang đi về phía đông, qua 500 dặm rừng rậm, đến xứ Câu-thi-na-yết-la (Kucinagara, bây giờ là Kasi), là nơi đức Phật đã nhập diệt. Ngài Huyền Trang đến khu rừng Sa La (Cala) nơi đức Phật đã bảo ông A Nan treo võng cho Ngài nằm nghỉ. Và đó cũng chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của Ngài. </font></h3>
<h3><font color="#000000">Rừng cây, hoa lá của vùng này đã có diễm phúc nghe những Pháp âm vô cùng quý giá của Ngài trước khi Ngài nhập diệt, như &#8221; &#8230; Này, các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi! Hãy lấy Pháp của ta làm đuốc, hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát. Ðừng tìm sự giải thoát ở một kẻ khác! Ðừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác&#8221; &#8230; Hoặc: &#8220;Này các Tỳ kheo! Các người đừng nghe dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có Ðạo ta là quý báu. Chỉ có chân lý của Ðạo ta là bắt di bất dịch!&#8221;. &#8220;Hãy tinh tấn lên để giải thoát!&#8221;</font></h3>
<h3><font color="#000000">Ngài Huyền Trang đi viếng khắp cả vùng này. Ðây là nền nhà trong ấy ông Thuần Ðà đã dâng cúng bữa cơm cuối cùng của đức Phật. Ðây là nơi nhập diệt. Ðây là nơi làm lễ trà tỳ (hỏa táng). Ðây là nơi các vị quốc vương Ấn Ðộ chia Xá lợi của Phật &#8230;</font></h3>
<h3><font color="#000000">Chiêm bái ở đây xong, Ngài Huyền Trang vượt nhiều rừng núi để đi đến thành Ba La Nại (Bénarès), viếng vườn Lộc Uyển.</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/21/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/21/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/21/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/21/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=21&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/cau-thi-na-n%c6%a1i-d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-nh%e1%ba%adp-di%e1%bb%87t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Chiêm bái vườn Lâm Tỳ Ni</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-lam-t%e1%bb%b3-ni/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-lam-t%e1%bb%b3-ni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-lam-t%e1%bb%b3-ni/</guid>
		<description><![CDATA[Sau khi rời khỏi vườn Cấp Cô Ðộc, Ngài Huyền Trang đi 800 dặm về phía Ðông bắc, đến thành Ca Tỳ La Vệ (bây giờ thuộc nước Népal), quê hương của đức Phật. Thành này, khi Ngài Huyền Trang đến chiêm bái, là một nơi hoang địa. Thành quách, đền đài bị tàn phá, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=20&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">Sau khi rời khỏi vườn Cấp Cô Ðộc, Ngài Huyền Trang đi 800 dặm về phía Ðông bắc, đến thành Ca Tỳ La Vệ (bây giờ thuộc nước Népal), quê hương của đức Phật. Thành này, khi Ngài Huyền Trang đến chiêm bái, là một nơi hoang địa. Thành quách, đền đài bị tàn phá, may ra chỉ còn lại những móng gạch của kinh đô xưa. Cỏ cây hoang dại lan cùng mặt đất; năm bảy cái chòi tranh che không kín gió những người dân thưa thớt, nghèo nàn. Vài ba chục vị Tỳ kheo Tiểu thừa cố gắng gìn giữ một cách bất lực, thảm thương, với sự hiện diện nghèo nàn của mình, cái huy hoàng rực rỡ ngày xưa của nơi chôn nhau cắt rún của vị Siêu phàm đã làm vẻ vang cho nhân loại! Mười ba thế kỷ đã qua rồi, tang thương đã mấy lần thay đổi, ngài Huyền Trang còn mong gì tìm thấy lại vang bóng của thời oanh liệt xưa kia? Nhưng cũng may, nhờ sự sáng suốt nhìn xa của vua A Dục, những trụ đã được dựng lên khắp nơi để ghi lại cho hậu thế những biến chuyển đầy ý nghĩa trong đời sống của đức Phật, khi còn sanh trưởng trên mảnh đất phì nhiêu này.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ðây, nơi đạo sĩ A Tư Ðà tiên đoán tương lai huy hoàng của Thái tử Tất Ðạt Ða. Ðây, nơi Ngài đã thi tài võ nghệ và đã thắng cuộc một cách vẻ vang để kết hôn với công chúa Da Du, con vua Thiện Giác. Ðây, ba cửa thành mà Ngài đã gặp người đau, người già, người chết &#8230; Ðây con đường nhỏ Ngài đã phi ngựa Kiền Trắc trong đêm, trốn ra khỏi hoàng thành để tìm Ðạo. Ðây, cánh đồng ven rừng mà Ngài đã ngồi tham thiền sau khi thấy cảnh tương tàn tương sát giữa chúng sanh. Ðây, nơi hội ngộ đầu tiên giữa Ngài và vua Tịnh Phạn, sau những năm dài Ngài xuất gia và tìm được Ðạo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Cách thành Ca Tỳ La Vệ mấy dặm về phía đông bắc, là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi đức Phật đã ra đời trong khi Hoàng hậu Ma Da đang đi ngoạn cảnh vào buổi tinh sương ở trong vườn. Cây Vô Ưu mà Hoàng hậu đã với tay lên trong phút giây thiêng liêng của đức Phật xuất thế, bây giờ cũng không còn dấu vết nữa, vườn hoa rực rỡ ấy chỉ còn là một khu rừng hoang vắng tiêu điều! Thật cảnh vô thường đã quá rõ rệt!</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/20/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/20/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/20/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/20/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=20&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/chiem-bai-v%c6%b0%e1%bb%9dn-lam-t%e1%bb%b3-ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đức Phật giảng Kinh Chuyển Pháp Luân tại đây</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a3ng-kinh-chuy%e1%bb%83n-phap-luan-t%e1%ba%a1i-day/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a3ng-kinh-chuy%e1%bb%83n-phap-luan-t%e1%ba%a1i-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[VƯỜN LỘC UYỂN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a3ng-kinh-chuy%e1%bb%83n-phap-luan-t%e1%ba%a1i-day/</guid>
		<description><![CDATA[Tại vườn Lộc Uyển, Ngài giảng Kinh Chuyển Pháp Luân cho năm vị tu sĩ trước đây đã từng sống chung với Thái tử Tất đạt ta khi còn theo pháp tu Khổ hạnh. Trong bản Kinh Chuyển Pháp Luân, Ðức Phật đã chỉ rỏ con đường Trung Ðạo, trình bày cặn kẽ bốn Chơn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=19&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">Tại vườn Lộc Uyển, Ngài giảng Kinh Chuyển Pháp Luân cho năm vị tu sĩ trước đây đã từng sống chung với Thái tử Tất đạt ta khi còn theo pháp tu Khổ hạnh.<br />
Trong bản Kinh Chuyển Pháp Luân, Ðức Phật đã chỉ rỏ con đường Trung Ðạo, trình bày cặn kẽ bốn Chơn lý Nhiệm mầu (Tứ Diệu Ðế) và con đường đưa tới Thánh quả, thoát khỏi cảnh Luân hồi và chứng đắc Niết Bàn, tức là Bát Chánh Ðạo. Sau thời pháp, ông Kiều Trần Như (Kondanna) chứng được quả vị Tu đà huờn.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bốn vị tu sĩ kia là các ông Bà-sa-ba  (Vappa), Bạt-đề (Bhaddiya), Ma-ha-nam (Mahanama) và Át-bệ (Assaji) vẫn chưa chứng quả. Ðức Phật liền lưu lại đây và giảng tiếp Kinh Vô Ngã Tướng, nhằm mục đích giúp cho bốn vị tu sĩ còn lại được bước vào giòng nước Thánh. Như thế, Kinh Vô Ngã Tướng chính là bản kinh thứ nhì trong Tam Tạng Kinh Ðiển vậy.</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/19/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/19/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/19/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/19/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=19&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/07/d%e1%bb%a9c-ph%e1%ba%adt-gi%e1%ba%a3ng-kinh-chuy%e1%bb%83n-phap-luan-t%e1%ba%a1i-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng (BODHGAYA)</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/09/01/vai-net-v%e1%bb%81-b%e1%bb%93-d%e1%bb%81-d%e1%ba%a1o-trang-bodhgaya/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/09/01/vai-net-v%e1%bb%81-b%e1%bb%93-d%e1%bb%81-d%e1%ba%a1o-trang-bodhgaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 09:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/09/01/vai-net-v%e1%bb%81-b%e1%bb%93-d%e1%bb%81-d%e1%ba%a1o-trang-bodhgaya/</guid>
		<description><![CDATA[Thích Long Vân Trong kinh Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả Thiện nam, Tín nữ, người mà có lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến 4 nơi linh thiêng và ghi nhớ rằng đây là Lumbini, nơi Ta Đản sanh, đây là Bodhgaya nơi Ta Thành [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=16&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">Thích Long Vân<br />
Trong kinh Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả Thiện nam, Tín nữ, người mà có lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến 4 nơi linh thiêng và ghi nhớ rằng đây là Lumbini, nơi Ta Đản sanh, đây là  Bodhgaya nơi Ta Thành đạo, đây là Sarnath nơi Ta Chuyền Pháp luân và đây là Kushinagar nơi Ta nhập Niết bàn.”</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Và Ngài dạy tiếp rằng: “Này các Thầy Tỳ Kheo, sau khi Ta diệt độ, những tân Tỷ Kheo đến và hỏi giáo lý nên nói với họ về 4 nơi này và khuyên họ hành hương đến chổ đó sẽ giúp họ thanh tịnh được các việc làm và nghiệp cũ của họ.”</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Qua lời dạy trên của Đức Phật cho thấy được tầm quan trọng của Tứ Thánh Tích trong lĩnh vực tinh thần đối với khách hành hương.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Một trong Thánh tích mà Đức Phật đã đề cập ở trên, hiện nay Bodhgaya nơi Đức Phật thành đạo là nơi phồn thịnh nhất, khách hành hương đến viếng thăm và tu tập nhiều nhất. Và nó được mệnh danh là “cái rốn của vũ trụ”.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">VỊ TRÍ</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">BODHGAYA nằm trên bờ sông Ni-Liên-Thuyền, nơi đây xưa kia là một ngôi làng nhỏ gọi là làng Sambodhi với nhiều rừng rậm. Thái Tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh ở đây 6 năm, thân xác và tinh thần gần như đã đi đến sự chết, Ngài đã nhận thấy lối tu khổ hạnh này phước báu chỉ được sanh lên cõi trời chưa phải là cứu cánh giải thoát cho mình và cho chúng sanh, ngay thời điểm này tình thương về sự khổ của chúng sanh được hồi phục trong chính bản thân Ngài. Từ bỏ lối tu khổ hạnh, Ngài nhặc lấy miếng vải liệm làm y phục và nhận bát cháo sữa từ người thiếu nữ Sujata dâng cúng, sau đó ngày xuống sông Ni Liên Thuyền tắm gội sạch sẽ và thọ dụng thức ăn, sức khoẻ dần bình phục và Ngài thong thả đi đến cội cây Bồ Đề trải cỏ và thiền định .Nơi đây chính là nơi của sự chứng ngộ.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tại nơi này bây giờ có 2 vật quý báu để tôn thờ đó là Cây Bồ Đề, và Tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Mahabodhi Temple).<br />
I- CÂY BỒ ĐỀ LINH THIÊNG</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Kim Cương Tọa (Vajrasana Diamond Throne of Enlightenment) chổ Đức Phật ngồi thiền và chứng quả là vị trí đặc trưng của sự chứng ngộ, có thể nói rằng Cây bồ đề liên quan mật thiết với sư chứng ngộ của Đức Phật và nó trở thành trung tâm chính của nơi thờ tự lễ lạy của khách hành hương, quan trọng hơn là vì cây Bồ đề được coi như là một biểu tượng của sự phát triển Phât giáo nó chịu ảnh hưởng thăng trầm dưới sự tấn công và ủng hộ của truyền thống Bà La Môn giáo. Trong một văn bản ghi lại rằng trước khi Hoàng đế Asoka trở thành một vị Phật tử, Ông ta đã cắt cây Bồ Đề lấy gổ cho Ngoại Đạo làm lễ tế lửa cúng dường Phạm Thiên. Không lâu sau khi những làn khói tan biếng thì lạ kỳ thay một cây Bồ đề con được mọc ra từ đống tro tàn với nnhững cành lá lung linh như lông vũ, Hoàng Đế Asoka kinh ngạc và Ngài đã cúng dường sữa trên phần còn lại của cây bồ đề cũ, sáng ngày hôm sau cây bồ đề mới đã cao bằng cây bồ đề cũ.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Hoàng Đế Asoka trở thành một vị Phật tử không lâu, sau đó Ông ta đều đặn đến viếng thăm cây bồ đề và ân hận hành vi trước kia của mình đã chặt nó. Tuy nhiên Hoàng Hậu (vợ Asoka) trở nên ganh tị với cây bồ đề và sai người hầu chặt đi một lần nữa. Lại một lần nữa Asoka tắm gốc cây bồ đề với sữa và cây bồ đề đã khôi phục lại như cũù. Sau này một vị cháu của Asoka đến viếng thăm cây bồ đề và xây dựng một bức tường bằng đá xung quanh cây bồ đề để bảo vệ nó khõi bị nguy hại về sau. Một số khách hành hương sau này đến tìm hạt bồ đề và đem về trồng ở tu viện hay nhà của họ để có được sự an lạc hạnh phúc.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Tỳ Kheo Ni Sanghamitta là con gái của Hoàng Đế Asoka mang một nhánh cây bồ đề ở hướng nam tới Srilanka. Nơi đó vua Devanam Piyatissa đã trồng nó trong khuôn viên  của Mahavihara, một tu viện lớn nhất của Srilanka. Việc trồng cây bồ đề này đã diễn lại sự chứng ngộ của Đức Phật, và biểu hiện sự phồn thịnh phật pháp của Srilanka . Cây Bồ Đề luôn tươi tốt và mọc ra nhiều cây con từ hạt của nó.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Theo truyền thống lịch sử của người Tây Tạng Taranatha nói rằng ngài Long Thọ bậc thầy của trường phái Madhyamika (Trung quán Luận) bảo vệ cây bồ đề từ sự tàn phá của voi rừng bằng cách xây xung quanh nó bằng một tường đá bao quanh bởi 108 điện thờ với những hình tượng thiêng liêng .Và sau khi bờ sông phía đông của Ni Liên Thuyền  bị sạt lở Long Thọ làm một cái đập khổng lồ từ những tản đá lớn được chạm khác với những hình tượng của Đức Phật. Nó trở nên được biết như là 7 vị hiền triết của cái đập.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Vào thế kỷ thứ 6, dưới trận chiến của vua Bengal tấn công làm hư hại cây bồ đề nhưng nó được phục hồi với sữa của 1000 con bò. Khách hành hương đến viếng thăm Bodhgaya nên chú ý rằng cây bồ đề linh thiêng này có thể tái sinh chồi nó đâm xuyên qua cây chính vì thế cây bồ đề tiếp tục phục hồi lại chính nó.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Hiện nay mỗi ngày gần 1000 người khách hành hương trên khắp thế giới đã đến viếng thăm, đãnh lễ, tụng kinh, ngồi thiền xung quanh gốc cây bồ đề để tìm kiếm sự an lạc trong thân tâm của họ cho hiện tại cũng như trong tương lai.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">PHẦN II -THÁP BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG (Mahabodhi Temple)</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Cao, trang nhã được xây dựng thẳng đứng tại nơi của sự chứng ngộ đáp ứng cho cả hai thờ phượng và tu tập. Tháp nhọn phía trên thờ xá lợi của Đức Phật được gọi là Mahabodhi Stupa còn phần phía dưới là chánh điện gọi là Mahabodhi Temple.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Trước kia Tháp Bồ đề lộng lẫy này bị che lấp trong cát đá tối tăm. Ngài Huyền Trang nói rằng Hoàng đế Asoka đã xây một kiến trúc nhỏ tại Bodhgaya sau khi ông ta viếng thăm nơi này vào năm 260 BC. Sau đó hai Đạo Sĩ Bà La Môn đi tìm kiếm trí tuệ đã xây dựng một cái tháp lớn hơn trên lời khuyên của một vị Thần: “Nếu các ông muốn gieo trồng hạt giống của người giai cấp cao với tài trí và đức độ cao các ông nên đến chổ cây bồ đề chổ Đức Phật thành đạo xây dựng một điện thờ và khai quật một vùng đất rộng chổ đó sau đó các ông sẽ đạt được ước mơ của các ông.”</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Ngành khảo cổ học sau này xác định rằng đã tìm thấy dấu vết của sự xây dựng hay xây dựng lại có thể hoàn thành vào năm 50BC-200CE. Thế nhưng điều này cũng không chắc chắn lắm ngay cả việc xây dựng chánh điện và sữa chữa lại truớc thế kỷ thứ 7 là không rõ ràng.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Mahabodhi Temple đuợc mô tả bởi Ngài Huyền Trang là tòa tháp ba lớp tráng lệ thẳng đứng cao khoảng 160-170 feet. Nó nằm ở phía đông của gốc cây Bồ Đề. Tường của tháp được xây dựng bằng gạch xanh trộn với vôi và với những khung trong hốc tường để thờ các tượng Phật bằng vàng. Cột, cửa chính, và cửa sổ được trang trí với vàng và bạc trộn lẩn với xa cừ và ngọc qúy. Tượng Phật Quan Thế Âm và Đức Phật Di Lặc mỗi tượng cao khoảng 10 feet đặt trong hốc tường bên trái và bên phải cửa bên ngoài chánh điện. Bên trong chánh điện thờ một tượng lớn của Đức Phật Thích Ca trong tư thế chạm đất với cánh tay phải.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Xung quanh Mahabodhi Temple có bảy nơi linh thiêng mà ở đó được tin tưởng rằng Đức Phật đã trải qua bảy tuần yên tĩnh để hưởng thọ sự chứng ngộ của Ngài.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">            Tóm lại, Bodhgaya có thể nói rằng đây là một địa danh linh thiêng có một không hai trên thế giới. Chư Phật Quá khứ, chư Phật hiện tại, Chư Phật vị lai đều thành đạo ở đây. Thiết nghĩ rằng là một người con Phật nếu có điều kiện ít nhất một lần trong đời nên hành hương tới đây để đãnh lễ Chư Phật và viếng thăm vùng đất thiêng liêng này. </font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">                                                                          Mùa An Cư năm 2007<br />
Tại Bodhgaya</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/16/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/16/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/16/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/16/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=16&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/09/01/vai-net-v%e1%bb%81-b%e1%bb%93-d%e1%bb%81-d%e1%ba%a1o-trang-bodhgaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tìm Hiểu Về Hiện Tượng Lâm Tỳ Ni</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/tim-hi%e1%bb%83u-v%e1%bb%81-hi%e1%bb%87n-t%c6%b0%e1%bb%a3ng-lam-t%e1%bb%b3-ni/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/tim-hi%e1%bb%83u-v%e1%bb%81-hi%e1%bb%87n-t%c6%b0%e1%bb%a3ng-lam-t%e1%bb%b3-ni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/tim-hi%e1%bb%83u-v%e1%bb%81-hi%e1%bb%87n-t%c6%b0%e1%bb%a3ng-lam-t%e1%bb%b3-ni/</guid>
		<description><![CDATA[Tác giả: Thích Nguyên Hiền Sự ra đời của Đức Phật nghiễm nhiên đã trở thành sự kiện quan trọng nhất trong suốt mấy ngàn năm tư tưởng Đông phương. Hiện tượng Lâm-tỳ-ni, chính vì thế, đã trở thành một hiện tượng đặc sắc đáng để mọi người nghiên cứu Phật học quan tâm. Trải [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=13&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e"> Tác giả: Thích Nguyên Hiền<br />
Sự ra đời của Đức Phật nghiễm nhiên đã trở thành sự kiện quan trọng nhất trong suốt mấy ngàn năm tư tưởng Đông phương. Hiện tượng Lâm-tỳ-ni, chính vì thế, đã trở thành một hiện tượng đặc sắc đáng để mọi người nghiên cứu Phật học quan tâm. Trải qua hơn 2500 năm phát triển của Phật giáo, lịch sử và huyền thoại cứ quyện chặt và bao trùm bầu không khí Kapilavastu. Sự ra đời của đấng Giáo chủ có giao hòa một ít sương mờ của bình minh tư tưởng Vệ-đà, một ít cây lá của nền trời nghệ thuật Trung Hoa, cùng với hương hoa bất tuyệt của niềm tin tín đồ, đệ tử đối với bậc Vô thượng Pháp vương.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Hình ảnh Thái tử Tất-đạt-đa, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, kiễng gót trên bảy đóa hoa sen; hình ảnh một Hoàng hậu Ma-da đưa tay nâng đóa Vô-ưu giữa sự vi nhiễu của chư thiên Phạm Đế; hình ảnh một vị tiên A-tư-đà phủ phục chiêm ngưỡng 32 tướng trượng phu …, tất cả đã tạo thành một họa phẩm vĩ đại nhất vẽ nên một chân lý, một huyền thoại uyên nguyên về cả Hình nhi thượng lẫn Hình nhi hạ trong Nhân sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo.<br />
Tìm Hiểu Về Hiện Tượng Lâm Tỳ Ni<br />
Thích Nguyên Hiền<br />
Sự ra đời của Đức Phật nghiễm nhiên đã trở thành sự kiện quan trọng nhất trong suốt mấy ngàn năm tư tưởng Đông phương. Hiện tượng Lâm-tỳ-ni, chính vì thế, đã trở thành một hiện tượng đặc sắc đáng để mọi người nghiên cứu Phật học quan tâm. Trải qua hơn 2500 năm phát triển của Phật giáo, lịch sử và huyền thoại cứ quyện chặt và bao trùm bầu không khí Kapilavastu. Sự ra đời của đấng Giáo chủ có giao hòa một ít sương mờ của bình minh tư tưởng Vệ-đà, một ít cây lá của nền trời nghệ thuật Trung Hoa, cùng với hương hoa bất tuyệt của niềm tin tín đồ, đệ tử đối với bậc Vô thượng Pháp vương.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Hình ảnh Thái tử Tất-đạt-đa, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, kiễng gót trên bảy đóa hoa sen; hình ảnh một Hoàng hậu Ma-da đưa tay nâng đóa Vô-ưu giữa sự vi nhiễu của chư thiên Phạm Đế; hình ảnh một vị tiên A-tư-đà phủ phục chiêm ngưỡng 32 tướng trượng phu …, tất cả đã tạo thành một họa phẩm vĩ đại nhất vẽ nên một chân lý, một huyền thoại uyên nguyên về cả Hình nhi thượng lẫn Hình nhi hạ trong Nhân sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Từ thuở nhỏ theo chân mẹ đến chùa, khung cảnh vườn Lâm-tỳ-ni nhân tạo đã làm cho bản thân người viết bài này vô cùng cảm kích, và đó cũng là một trong những nhân duyên lớn giúp bản thân xuất gia đầu Phật sau này. Từ đó đến nay đã bao mùa Phật đản, bao lần được chiêm ngưỡng cảnh trí huyền thoại của Lâm-tỳ-ni qua những bức họa của các họa sĩ lẫn những phối cảnh của các nghệ nhân trong các tự viện, thế mà mãi đến nay, hiện tượng Lâm-tỳ-ni vẫn là một khái niệm mơ hồ trong lòng kẻ hậu học này. Tại sao lại bước đi trên bảy đóa sen ? Tại sao nói : &#8220;Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn&#8221; ? Có đúng là Thái tử sanh ra từ hông bên phải của Hoàng hậu Ma-da ? v.v… Những ẩn dụ hay sự thật hiển bày ? Truyền thuyết ấy là của Nam Tạng hay Bắc Tạng ? Ấn Độ hay Trung Hoa ? Luận thuyết ấy là từ Nguyên thủy hay sau này ? Của Bộ phái hay Phát triển ? Tất cả những câu hỏi ấy luôn thôi thúc bản thân tìm hiểu.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thế rồi, càng lạc vào rừng điển tịch người viết càng hoang mang, càng thấy hiện tượng Lâm-tỳ-ni là một bức màn không thể vén lên hết được. Thôi thì, xin góp nhặt những tài liệu đây đó, một vài ghi nhận chủ quan, tìm hiểu về hiện tượng ra đời của Đức Phật 2500 năm trước.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">1. LÂM TỲ NI – SỰ THẬT LỊCH SỬ</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Nói đến lịch sử, chúng ta chỉ còn biết khảo sát một cách khoa học dựa trên những di chỉ còn lại đến ngày nay. Trải qua hơn 2500 năm, chắc chắn mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Vì thế, dẫu công tâm đến thế nào, người ta cũng dễ dàng rơi vào sự ức đoán hoặc phô diễn theo nhãn quan của mình, không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn, đôi lúc làm sai sự thật.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Lâm-tỳ-ni (Phạn, Pàli : Lumbini &#8211; nay là Rumindai), được người Trung Hoa dịch là Hoa quả đẳng thắng diệu sự cụ túc, Lạc thắng viên quang giải thoát xứ, Khả ái, Hoa hương, Đoạn, Diệt, Diêm…, là khu vườn hoa nằm giữa Câu-lợi (Kol啕a) và Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) thuộc Trung Ấn độ, vốn do Hoàng hậu Lâm-tỳ-ni của vua Thiện Giác (Phạn : Suprabudha) thiết lập. Khu vườn này có một thời gian lâu dài bị hoang phế. Mãi đến năm 1896, các nhà khảo cổ khai quật và phát hiện trụ đá của vua A-dục (Asoka) mới biết đây là Thánh địa, nơi đản sanh Đức Thích Tôn.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Theo THE HISTORICAL BUDHA của H.W. Schumann, một học giả người Đức, thạch trụ do vua A-dục dựng vào năm 245 trước CN, cao 6, 5 m. trên thạch trụ có lời ghi :</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">&#8220;Hai mươi lăm năm sau khi lên ngôi, quốc vương Devànampiya Piyadasi (Thiên Ái Thiện Kiến, tức A-dục) ngự đến đây chiêm bái, vì Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, bậc hiền nhân của bộ tộc Thích-ca, đã đản sanh tại đây. Nhà vua ban lệnh khắc 1 tượng bằng đá (?) và dựng một thạch trụ. Ngài miễn thuế đất ở làng Lumbini và giảm thuế hoa lợi từ 젴heo lệ thường xuống 1/8&#8243;. (ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ , bản dịch của Trần Phương Lan, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1997, trang 38 &#8211; 39.)</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Đây là một phát hiện di vật sớm nhất còn lại đến ngày nay, và đoạn văn khắc trên trụ đá này có thể được xem là &#8220;bản khai sanh&#8221; của Thái tử Tất-đạt-đa. Còn một phiến đá có lẽ xuất hiện vào khoảng thế kỷ II TL, được tìm ra ở Lumbini và được lưu trữ tại một ngôi chùa nhỏ địa phương. Phiến đá cho thấy Hoàng hậu Ma-da sanh Hoàng tử trong lúc đang đứng vịn cành cây Sàla (tên khoa học là Shorea Robusta). Các học giả Tây phương hiện đại cũng khảo cứu kỹ lưỡng khu vườn nổi tiếng này. Theo CUNINGHAM’S ANCIENT GEOGRAPHY OF INDIA (S.N. Majundar), di tích vườn Lâm-tỳ-ni hiện nay còn một khu đất có chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 20m, có ao tắm hình vuông và ngôi nhà bằng gạch, đây là nhà thờ Lỗ-mục-mễ-điệt (?), vách bên trong chánh điện có khắc tượng phu nhân Ma-da bằng đá, được suy đoán là tác phẩm vào thời đại vương triều Cấp-đa (Guppta) hoặc sau đó.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Về Hoàng hậu Màyà và dòng dõi của bà cũng đã được các nhà khảo cứu truy nguyên kỹ lưỡng, tưởng không cần phải kê ra dài dòng ở đây. Việc làm của các nhà khảo cứu trên tinh thần khoa học là đáng trân trọng. Tuy nhiên, do không được hun đúc trong tinh thần truyền thống và do sự khách quan quá mức cần thiết, cách nhận định của các nhà khảo cổ đôi lúc cũng đi quá xa, lệch lạc đối với kinh văn và suy luận thực tế. Chẳng hạn H. W. Schumann, trong phần khảo sát &#8220;Nguồn gốc Thái tử Sìddhattha và sự đản sanh của Ngài&#8221;, có đoạn viết :</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">&#8221; … Hoàng hậu Màyà đã 40 tuổi, ngay trước thời kỳ lâm sản đã lên đường trở về quê song thân ở Devadaha để sanh con và nhờ mẫu thân Yasodharà bảo dưỡng. Cuộc hành trình bằng xe ngựa hay xe bò cọc cạch lắc lư trên những con đường đất bụi nóng bức khiến cho việc lâm sản xảy ra sớm trước khi về đến Devadaha. Gần làng Lumbini giữa trời không có nhà cửa che chở, chỉ có được tàng cây Sa-la và cũng không có thầy thuốc nào lo việc hộ sản, Hoàng tử ấu nhi Sìddhattha sanh ra đời vào khảng tháng 5, năm 563 trước CN.&#8221; … (ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ , bản dịch của Trần Phương Lan, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1997, trang 38.)</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tư liệu do H. W. Schumann khảo cứu quả không có gì khác với kinh văn là mấy. Song với cách trình bày chủ quan như &#8220;… xe ngựa hay xe bò cọc cạch lắc lư trên những con đường đất bụi nóng bức khiến cho việc lâm sản xảy ra sớm…&#8221;, hay &#8220;không có nhà cửa che chở&#8221;, &#8220;cũng không có thầy thuốc lo việc hộ sản&#8221; … khiến người đọc có cảm giác Thái tử bị sanh ra trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ, hoàn toàn không hợp lý với một vị Vương tử của một vương triều đang thịnh trị.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Dẫu sao, việc Thái tử Tất-đạt-đa do Hoàng hậu Ma-da đản sanh dưới tàng cây Vô-ưu tại vườn Lâm-tỳ-ni là một sự thật lịch sử đã được xác nhận. Còn những chi tiết quan trọng khác nói trong kinh văn thì không thể khảo chứng. Đối với sự ra đời của một vĩ nhân, thường thường người ta hay xây dựng thêm những yếu tố cần thiết để tạo sự khác biệt với người thường, đồng thời cũng phù hợp với quan niệm của người Đông phương. Có những con vật thiêng như rồng, kỳ lân …, người thường chẳng bao giờ thấy, nhưng người ta vẫn tin nó một cách tuyệt đối mà chẳng hề nghi vấn. Đây là điểm mà người nghiên cứu cần phải bước qua lịch sử để vói đến một giá trị khác khi tìm hiểu huyền học Đông phương. Nếu không như thế, người viết sử chỉ là những anh hề trên sân khấu lịch sử mà thôi.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">2. Những dị đồng trong các điển tịch viết về hiện tượng Lâm-tỳ-ni</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Để có một cái nhìn khái quát về toàn bộ hiện tượng Lâm-tỳ-ni, thiết tưởng cần phải đọc nhiều điển tịch của các tông phái Phật giáo trong nhiều thời kỳ mới có thể có một cái nhìn đúng đắn được. Bản thân người viết bài này không có khả năng đọc các kinh điển Pàli, chỉ biết dựa trên những bản dịch Nikàya của HT. Minh Châu (Hầu hết các kinh do HT. Minh Châu dịch đều dùng bản Pàli Text Society, London, do Hội Kinh Tạng Pàli, Luân Đôn xuất bản.) để tìm hiểu Nam Tạng. Còn Bắc Tạng, chúng tôi dùng bản Hán dịch Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ngoài ra chúng tôi còn khảo cứu thêm ở một số bản Việt dịch các tác phẩm của các học giả Anh, Đức, Nhật, Trung Quốc.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thật là vô cùng khó khăn cho người tìm hiểu khi lịch sử Đức Phật được các bộ phái qua các thời đại trình bày hoàn toàn không giống nhau, nhất là về niên đại và truyền thuyết. Tuy nhiên, về ý nghĩa và nội dung, hiện tượng Lâm-tỳ-ni lại hoàn toàn xuyên suốt từ Nam Tạng đến Bắc Tạng. Đó là điểm cực kỳ quan trọng giúp người viết có đủ niềm tin để tìm hiểu một cách thành kính.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Về sự khác nhau giữa các điển tịch, chúng ta dễ dàng đả thông khi hiểu được tính phức hợp trong sự hình thành các kinh điển. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử đã thực hiện đúng lời di chúc của Ngài là lấy pháp làm nơi nương tựa. Do đó, việc kết tập các giáo pháp của Ngài là việc làm cấp bách mà không chú trọng lắm đến Phật truyện, các điển tịch cổ đã không có tính tổng hợp khi thuyết minh về cuộc đời của Ngài. Khi các đệ tử thân cận của Phật cũng lần lượt qua đời, do niềm luyến tiếc đấng Giáo chủ mà các môn đệ về sau muốn hình dung lại cuộc đời của Phật, từ đó Phật truyện bằng văn học ra đời. Điều đặc biệt là không những chỉ hình dung hình ảnh của Phật đương thời mà còn truy nguyên đến nhiều kiếp tiền thân của Ngài nữa, đó là Bản Sanh Đàm của Nam truyền hoặc các truyện Bản Sanh, Bản Sự, Vị Tằng Hữu trong Bắc Tạng. Các truyền thuyết về sự ra đời của bảy Đức Phật quá khứ cũng được trình bày một cách hoàn bị, đặc biệt là giữa các vị Phật lại rất giống nhau. Chính vì thế, có thể khi chúng tôi đang trích dẫn hình ảnh của Đức Phật Tỳ-bà-thi thì cũng như đang nói về Phật Thích-ca.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Các bản Hán dịch viết về Phật truyện thì nhiều vô kể, như TU HÀNH BẢN KHỞI KINH, THÁI TỬ THỤY ỨNG BẢN KHỞI KINH, QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN DUYÊN KINH, PHẬT BẢN HẠNH TẬP KINH, PHẬT SỞ HÀNH TÁN, THÍCH-CA PHỔ, v.v… Tất cả những Phật truyện trong các kinh luận kể trên, chúng ta dễ dàng thấy có hai xu hướng rõ rệt : Một xu hướng tổng kết những sự kiện để tạo nên một Phật truyện chân xác của Phật giáo Nguyên thủy, xu hướng thứ hai là căn cứ trên huyền học để tạo thành Bồ-tát Luận của A-tỳ-đạt-ma trong Phật giáo Phát triển. Các kinh điển Nikàya và Àgama trình bày hình ảnh Đức Phật như một nhân vật lịch sử và đầy tính người. Kinh điển Phát triển thì thần thánh hóa, lý tưởng hóa hình ảnh của Đức Phật. Tóm lại, Nguyên thủy và Thượng tọa bộ là nói về Ứng thân, còn Đại chúng bộ thì nói về Pháp thân, tức Đức Phật đã thành Phật từ lâu xa, những gì xảy ra ở cõi Ta-bà chỉ là thị hiện. Dưới đây chúng tôi chỉ xin giới hạn Phật truyện về hiện tượng Lâm-tỳ-ni mà thôi.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Theo KINH ĐẠI BẢN, Bồ-tát ở trong thai mẹ 10 tháng trời mới sanh ra. Mẹ Bồ-tát đứng mà sanh. Khi sanh ra, chư thiên đỡ Ngài trước, sau mới đến loài người, thân Bồ-tát không đụng đến đất, có bốn thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa : &#8220;Hoàng hậu hãy hoan hỷ, Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân&#8221;. Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt hoặc máu mủ nào. Có hai dòng nước từ hư không hiện ra, một lạnh một nóng tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà mẹ. Ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, một lọng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương rồi thốt lời lớn như con Ngưu vương : &#8220;Ta là bậc tối thượng ở trên đời ! Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa&#8221;. Pháp nhĩ là như vậy. (TRƯỜNG BỘ KINH 1, bản dịch của HT. Minh Châu, trang 451, 452, 453).</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Đoạn văn trên chúng tôi tóm tắt từ những đoạn dài dòng trong KINH ĐẠI BẢN, đoạn nào cũng có câu : &#8220;Pháp nhĩ là như vậy&#8221;. Đã là &#8220;Pháp nhĩ&#8221; thì xin miễn bàn ! Điều đáng ghi nhận trong đoạn kinh trên là không nói đến chuyện Thái tử sanh ra từ hông bên phải. &#8220;Này các Tỳ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, chư thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mới đến loài người. Pháp nhĩ là như vậy&#8221;. (Sđd &#8211; trang 451).</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Các kinh bản Hán dịch như TU HÀNH BẢN KHỞI, PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM, PHẬT BẢN HẠNH TẬP, TRƯỜNG A-HÀM v.v… đều nói Thái tử &#8220;tùng hữu hiếp sanh&#8221;. Nói chung, Đại chúng bộ chủ trương : Tất cả Bồ-tát khi sanh đều từ hông bên phải của mẹ mà ra. (DỊ BỘ TÔNG LUÂN LUẬN, mục Đại Chúng Bộ). Đây là kết quả của những bậc thanh tịnh chán sự xuất thai theo sản đạo phổ thông của mọi người thường. Theo học giả Kimura Taiken, thuyết này là sự kết hợp ngẫu nhiên với thần thoại cổ(*). Trong Lê-câu Phệ-đà (Rig– Veda), Nhân-đà-la trỗ cạnh sườn của mẹ mà ra (ẤN ĐỘ TRIẾT HỌC TÔN GIÁO SỬ , trang 102). Thượng tọa bộ và kể cả Hữu bộ cũng không có một thuyết minh nào nói đến việc Bồ-tát từ hông phải mà ra. Về điểm này, theo thiển ý người viết, vì các kinh đều nói Hoàng hậu Ma-da đứng mà sanh, nên Đại chúng bộ cho rằng sanh ở bên hông phải (bên phải biểu hiện ý nghĩa thuận). Học giả H. W. Schumann nói &#8220;hình như sanh con lúc đứng là một phong tục thời ấy&#8221; (Sđd, trang 41), thực ra chúng ta chưa hề nghe một tài liệu nào nói như vậy.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tóm lại, những kinh điển xưa không nói chuyện sanh ở hông phải, cho nên ta tạm thời xem việc này chỉ như là ý nghĩa tượng trưng mà thôi.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Chuyện đi &#8220;bảy bước trên hoa sen&#8221; là vấn đề thứ hai chúng ta cần khảo sát.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">KINH ĐẠI BẢN viết : &#8220;Này các Tỳ-kheo, pháp nhĩ là như vậy. Vị Bồ-tát khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che trên …&#8221; (TRƯỜNG BỘ KINH, Sđd, trang 453).</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM 3 (Đại Chánh 3, 553 thượng) ghi : &#8220;Lúc bấy giờ Bồ-tát khéo tự tư duy, tùy sức chánh niệm, không nhờ dắt đỡ, liền tự có thể bước đi bảy bước về phía Đông, dưới chân đều nở hoa sen (túc xứ giai sanh liên hoa)&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">KINH PHỔ DIỆU 1 (Đại Chánh 3, 494 thượng) ghi : &#8220;Lúc bấy giờ Bồ-tát từ hông phải sanh ra, hốt nhiên thấy thân trụ trên hoa sen báu (hốt nhiên kiến thân trụ Bảo liên hoa), bước đi 7 bước trên đất mà diễn nói Phạm âm…&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">KINH THÁI TỬ THỤY ỨNG BẢN KHỞI, thượng (Đại Chánh 3, trang 473), KINH TU HÀNH BẢN KHỞI, thượng (Đại Chánh 3, trang 462), KINH TRƯỜNG A-HÀM 1 (Đại Chánh 1, trang 4 – tương đương KINH ĐẠI BẢN Pàli) … đều không nói đến chi tiết Liên hoa. THÍCH CA PHỔ được xem như tác phẩm tổng hợp các thuyết trên, dĩ nhiên có nói &#8220;lúc bấy giờ dưới cây (Vô-ưu) cũng sanh 7 cọng hoa sen bằng 7 báu (thất bảo thất hành liên hoa), lớn như bánh xe, Bồ-tát liền đi 7 bước trên hoa sen ấy mà không cần ai nâng dắt&#8221; (Đại Chánh 50, trang 16).</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Như vậy đã rõ, bước đi 7 bước là thuyết chung, còn bước trên hoa sen là chi tiết được thêm vào sau này. Về con số 7, không thấy các điển tịch giải thích, các Luận giả sau này cho rằng con số 7 là &#8220;con số của huyền học Đông phương&#8221;. Theo tư tưởng Hoa Nghiêm, toàn thể vũ trụ không ngoài con số 7 : trên, dưới, trong, ngoài, phải, trái và chính giữa, từ vật nhỏ như vi trần đến vật lớn như núi Tu-di, tất cả đều không ngoài con số 7, &#8220;lớn không ngoài mà nhỏ không trong&#8221; là thành ngữ ta thường gặp trong tư tưởng Hoa Nghiêm, có 7 Phật quá khứ, 7 Phật Dược Sư, 37 phẩm Trợ đạo cũng gồm 7 chi (Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần …); 7 lần 7 là 49; cách tính độ lớn của các pháp cũng dùng con số 7 để nhân lên (7 vi trần = 1 kim trần, 7 kim trần = 1 thủy trần …), toàn thể vũ trụ từ con số 7. Cách giải thích này có vẻ phù hợp với người từng nghiên cứu Lý học Đông phương.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Còn về hoa sen, tất cả hình tượng chư Phật, Bồ-tát đều đứng trên hoa sen, vì hoa sen có những tính chất đặc thù mà các loài hoa khác không có. KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA đã thuyết minh một cách tuyệt vời đóa hoa vi diệu này. Ở đây không cần kê ra, chỉ biết rằng việc xây dựng hình ảnh Phật trên hoa sen là một sáng tạo độc đáo nhất của kinh điển Đại thừa. Nó đã biểu hiện trọn vẹn tinh thần Bồ-tát đạo, xuyên suốt giáo lý và trở thành hình tượng mỹ học đẹp nhất về cuộc đời của đấng Giáo chủ, thay vì sanh ra trong máng lừa hay trong một hòn đá nào đó…</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Trong một số bản Hán dịch không chỉ nói Thái tử bước đi trên 7 hoa sen mà còn có thuyết Tứ phương thất bộ&#8221;, hoặc &#8220;Châu hành thất bộ&#8221; (tức Tứ phương tứ duy), hẳn cũng để thăng hoa ý nghĩa thất bộ lên cho trọn vẹn mà thôi. KINH PHƯƠNG QUẢNG ĐẠI TRANG NGHIÊM 3 (Đại Chánh 3, 55 thượng) ghi : &#8220;Tự đi 7 bước về phía Đông ( … ) nói lời thế này : Ta đạt được tất cả thiện pháp nên vì chúng sanh mà nói. Lại đi 7 bước về phía Nam nói lời thế này : Ta ứng thọ sự cúng dường của cõi trời người. Lại đi 7 bước về phía Tây, nói lời thế này : Ta là bậc tối tôn tối thắng trong thế gian, đây chính là thân sau cùng của ta, dứt tận sanh lão bệnh tử. Lại đi 7 bước về phương Bắc, nói lời thế này : Ta là bậc Vô thượng thượng trong tất cả các loài chúng sanh. Lại đi 7 bước về phương dưới, nói lời thế này : Ta đang hàng phục tất cả quân ma, đối với các khổ cụ hay mãnh hỏa ở địa ngục, ta thi thiết đại pháp môn, mưa đại pháp vũ, khiến cho chúng sanh tận niềm an lạc. Lại đi 7 bước về phương trên, nói lời thế này : Ta đang làm chỗ cho tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Theo KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP 8, bước đi 7 bước về 4 phía để biểu thị sự thù thắng mà thế gian không gì sánh bằng. KINH ĐẠI BÁT NÊ HOÀN 3 nêu ý nghĩa của Tứ phương thất bộ như sau :</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- Bảy bước về phía Đông biểu thị bậc đứng đầu dẫn đạo chúng sanh.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- Bảy bước về phía Nam là thị hiện vì chúng sanh làm phước điền vô thượng.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- Bảy bước về phía Tây là thị hiện thân sau cùng vĩnh viễn đoạn tận cái khổ sanh lão bệnh tử.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- Bảy bước về phương Bắc là thị hiện đã độ hóa các Hữu sanh tử.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Hai thuyết nói trên đủ cho ta hiểu được ý nghĩa Tứ phương thất bộ của kinh điển Đại thừa. Sự ra đời của Đức Phật là một đại sự nhân duyên, hiển bày pháp môn tối tôn tối diệu, cho nên hình ảnh nào cũng được thăng hoa đến mức tột cùng như thế.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Chi tiết quan trọng nhất trong hiện tượng Lâm-tỳ-ni là câu nói của Thái tử : &#8220;Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn…&#8221;. Đây là câu kệ có nhiều dị bản và gây nhiều ý kiến khác nhau. Để có một cái nhìn tổng quát, chúng tôi xin liệt kê một số câu kệ này trong nhiều bản kinh khác nhau để tiện khảo cứu :</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- KINH PHỔ DIỆU 1 (Đại Chánh 3, 494 thượng) ghi : &#8220;Ngã đương cứu độ thiên thượng thiên hạ, vi thiên nhân tôn, đoạn sanh tử khổ, tam giới vô thượng, sử nhất thiết chúng sanh vi thường an&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- KINH THÁI TỬ THỤY ỨNG BẢN KHỞI, thượng (Đại Chánh 3, 473 hạ) ghi : &#8220;Thiên thượng thiên hạ, duy ngã vi tôn, tam giới giai khổ, ngô đương an chi&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- KINH TRƯỜNG A-HÀM 1 (Đại Chánh 1, 4 hạ) ghi : &#8220;Thiên thượng thiên hạ, duy ngã vi tôn, yếu độ chúng sanh, sanh lão bệnh tử&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP 7 (Đại Chánh 3, 687 trung) ghi : &#8220;Thế gian chi trung, ngã vi tối thắng, ngã tùng kim nhật, sanh phần dĩ tận&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">- THÍCH CA PHỔ 1 (Đại Chánh 50, 16 thượng) ghi : &#8220;Ngã ư nhất thiết thiên nhân chi trung, tối tôn tối thắng, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, thử sanh lợi ích nhất thiết thiên nhân&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Còn có nhiều bản kinh nói về lịch sử Đức Phật và câu kệ này. Những bản được kê ra đây tương đối phổ biến đối với người tìm hiểu lịch sử Đức Phật, nên chúng tôi đặc biệt dẫn dụng. Ở trên, chúng ta thấy dù các câu kệ khác nhau, nhưng nội dung ý nghĩa lại tương đồng. Câu nói chính yếu vẫn là &#8220;Trong cõi trời người chỉ có ta là tôn quý hơn cả&#8221;. Câu còn lại thì mỗi bản mỗi khác, hoặc là Ta ra đời để làm an ổn chúng sanh trong tam giới khổ đau, hoặc độ hết sanh lão bệnh tử của chúng sanh, hoặc nói đây là tối hậu thân của ta… Tóm lại, câu kệ thuyết của Đức Phật khi mới đản sanh trong các kinh là nhất quán. Vấn đề còn lại là hiểu câu nói ấy như thế nào. Chúng tôi xin cắt phần ý nghĩa thành một mục riêng để tiện trình bày.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">3. Ý nghĩa câu kệ thuyết ở vườn Lâm-tỳ-ni</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Câu kệ phổ thông được các sách vở hiện tại thường dẫn dụng là :</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">&#8220;Thiên thượng thiên hạ</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Duy ngã độc tôn</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Vô lượng sanh tử</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ư kim tận hỷ&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Toàn bộ ý nghĩa của câu kệ trên đều tập trung ở một chữ vô cùng quan trọng, đó là chữ &#8220;Ngã&#8221;. Hiểu được chữ &#8220;Ngã&#8221; là hiểu câu kệ này. Và khi đã hiểu được câu kệ này rồi thì họa sĩ có thể vẽ thêm bất kỳ một hình ảnh cao đẹp nào vào vườn Lâm-tỳ-ni cũng được. Chính vì lẽ đó chúng tôi không bàn luận gì thêm về các chi tiết khác như hai dòng nước tắm cho Thái tử , Tiên A-tư-đà, hoa Vô-ưu hoặc chư thiên quy ngưỡng. Tất cả các pháp đều nương vào một pháp, và một pháp là tất cả pháp.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">&#8220;Thiên thương thiên hạ duy ngã độc tôn…&#8221;, dịch một cách nôm na là &#8220;Trên trời dưới trời chỉ có ta là cao quý hơn hết…&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Chính bản thân người viết cũng từng nghĩ một cách trẻ con rằng : &#8220;Sao Phật có vẻ tự cao tự đại quá ! Biết rằng Ngài tuyệt thế vô luân đấy, nhưng hãy để người ta ca tụng …&#8221;.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Để bào chữa cho cái hiểu nông nỗi này, có nhiều người đã dịch câu trên theo một cách khác, đại loại : Có khi ta sanh lên cõi trời (thiên thượng), có khi ta sanh về cõi người hay các cõi dưới (thiên hạ) cũng chỉ vì cái &#8220;Ngã&#8221; này. Ta chịu sanh tử trong vô lượng kiếp (vô lượng sanh tử) cũng chỉ vì cái &#8220;Ngã&#8221; này, đến ngày nay là đã chấm dứt (Ư kim tận hỷ).</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Hiểu như thế đôi lúc còn tai hại hơn nữa. Lẽ nào lời tuyên ngôn lập giáo của một đấng Giáo chủ khi đản sanh lại là một cái thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát được cái ngã tầm thường ấy thôi sao ? Nếu Phật chỉ là người thoát khỏi bốn thứ chấp Ngã si, Ngã mạn, Ngã kiến, Ngã ái thì Ngài chỉ là một A-la-hán đơn thuần. Ngã chấp đã tận, còn Pháp chấp thì sao ?</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thực ra, đối với triết học hiện đại, luận đề về Ngã không còn là vấn đề để phải tốn nhiều giấy bút, nhưng đối với 2500 năm trước trong bối cảnh đa nguyên của Ấn Độ, &#8220;Ngã&#8221; là một phạm trù triết học cực kỳ quan trọng. Trước hết, chúng ta truy nguyên chữ &#8220;Ngã&#8221; trong triết học Ấn Độ và quan niệm diễn tiến của nó qua các tông phái.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Theo PHẬT QUANG ĐẠI TỪ ĐIỂN, Ngã, tiếng Phạn là Àtman, nguyên nghĩa là hô hấp. Từ nghĩa này phát sanh nghĩa sanh mạng, tự kỷ, thân thể, tự ngã, bản chất, tự tánh. Ngã còn chỉ chung cho chủ thể độc lập vĩnh viễn, tiềm ẩn trong nguồn gốc của tất cả sự vật và chi phối cá thể thống nhất.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Từ thời Lê-câu Phệ-đà (Phạn : R易- veda, khoảng 1500 năm trước TL) đã có sử dụng chữ &#8220;Ngã&#8221;, đến thời đại Phạm Thư (Phạn : Bràhman từ năm 1000 &#8211; 800 trước TL) thì hơi thở (Phạn : Pràn trong chủ thể hoạt động của sanh mạng dần dần diễn tiến thành hiện tượng sanh mạng theo ý nghĩa cá thể, còn &#8220;Ngã&#8221; thì lại là bản chất. Như trong Bách Đạo Phạm Thư (Phạn : S١tapatha), các hiện tượng sanh mạng như ngôn ngữ, thị lực, thính lực… lấy &#8220;Ngã&#8221; làm cơ sở để biểu hiện, xem &#8220;Ngã&#8221; là chủ tể đồng với Tạo vật chủ (Phạn : Prajàpati). Đến thời đại Áo Nghĩa Thư (Phạn : Upanis, từ năm 800 &#8211; 600 trước TL), tức cùng thời đại Đức Phật, &#8220;Ngã&#8221; được xem là cái sáng tạo ra vũ trụ, ngã là cá nhân (tiểu ngã) đồng thời cũng là nguyên lý trung tâm của vũ trụ (Đại ngã, Phạn : Brahman). Tiến xa hơn, thời kỳ này còn chủ trương chỉ có &#8220;Ngã&#8221; mới là chân thực tại, ngoài ra đều là hư huyễn (Phạn : Màyà). Tóm lại, có bốn quan niệm về &#8220;Ngã&#8221; : Cá thể là Ngã (ngũ uẩn), sanh mạng trung tâm trong các cá thể là Ngã, nguyên lý vũ trụ là Ngã và tính chất (tự tánh) cá hữu trong mỗi yếu tố tồn tại là Ngã. Trong các kinh Nikàya và Àgama đều phủ nhận bốn quan niệm về Ngã trên. Đức Phật cho các quan niệm trên là Ngã sở và Ngã sở kiến. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ tuy phủ định ngã của sanh mạng cá thể (tức nhân ngã), nhưng thừa nhận ngã thật thể (tức pháp ngã, yếu tố tạo thành tất cả sự tồn tại) là hằng hữu. Độc Tử Bộ, Chánh Lượng Bộ chủ trương Ngã và Ngũ uẩn bất tức bất ly. Kinh Lượng Bộ thì có thuyết Bổ-đặc-già-la thắng nghĩa… Còn Phật giáo Đại thừa chẳng những phủ nhận cái ngã cá thể (nhân ngã) mà còn phủ nhận cả pháp ngã tồn tại đã được các bộ phái thừa nhận. &#8220;Tất cả pháp vô ngã&#8221; được xem là 1 trong 3 hoặc 4 pháp ấn của Phật giáo. Tiểu thừa chủ trương nếu diệt trừ hết phiền não thì đạt đến cảnh giới Niết-bàn; còn Đại thừa thì chủ trương tất cả sự tồn tại là Không, cảnh giới Niết-bàn là tuyệt đối tự do. Sự tự do tuyệt đối này chính là &#8220;Ngã&#8221; của Phật, là Niết-bàn của Đại thừa, Pháp thân của Như Lai. Theo KINH NIẾT BÀN 23 (bản Bắc), Niết-bàn có bốn đức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Giác ngộ được cảnh giới Niết-bàn này thì vĩnh viễn bất biến, đó gọi là Thường. Cảnh giới ấy không có khổ, chỉ có sự an vui, đó gọi là Lạc. Tự do tự tại, không có mảy may câu thúc, đó gọi là Ngã. Không có sự nhiễm ô của phiền não, đó gọi là Tịnh. Cái ngã ở đây là Chân ngã, khác xa cái ngã chấp trước của phàm phu và Nhị thừa.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Trở lại câu kệ của Phật, &#8220;Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn&#8221;, chúng ta có thể hiểu rằng chỉ có Niết-bàn là hơn hết, chỉ có giác ngộ, bậc Giác ngộ (Giác giả, Phật) là tôn quý hơn hết. Đó là chỗ cứu cánh của Phật giáo. Không có cái Ngã ấy, toàn bộ lâu đài kinh điển Phật giáo chỉ được xây dựng trên kiến chấp bình thường.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">&#8220;Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn&#8221; là Chân thường, Chân ngã; &#8220;Vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ&#8221; là Chân lạc, Chân tịnh. Bốn câu kệ trên nói đến bốn đức của Niết-bàn. Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai ngộ chúng sanh nhập Phật tri kiến, nhập vào cái Ngã tự do tuyệt đối này. Nếu Phật mà không tối tôn thì sao gọi là Phật ? Câu kệ hiển bày một lý tánh tuyệt đối, mưa đại pháp vũ, thổi đại pháp loa, khiến tà ma ngoại đạo phải điếc tai, thiên thượng thiên hạ phải quy kính. Phật đã nói Đại pháp từ khu vườn Lâm-tỳ-ni nhỏ bé này.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tóm lại, dù hiện tượng Lâm-tỳ-ni là một sự thật lịch sử hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì nó vẫn có một giá trị tuyệt đối. Sự ra đời của Đức Phật đã thổi một ngọn gió mát mẻ vào thành trì kiên cố của tư tưởng Phệ-đà, đã rọi một tia nắng ấm đầu tiên đến màn đêm tâm thức Ấn Độ, và bình minh tiếp tục rạng rỡ trên những khung trời triết lý Đông phương cho đến toàn thể nhân loại hiện nay. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả đều có thể thành Phật là một tuyên ngôn tự do vĩ đại nhất của loài người. Đức Phật đã trả quyền con người lại cho con người, con người không còn nô lệ bởi thần linh hay một thế lực siêu hình nào cả. Đó là Nhân bản Phật giáo. Sự ra đời của Đức Phật không chỉ xóa bỏ bốn giai cấp ở Ấn Độ mà là xóa bỏ hết mọi cảm thức phân biệt giữa con người và con người trong toàn thể nhân loại, khơi mở một chân trời thực tại uyên nguyên cho tất cả những ai dám rũ bỏ phiền não nhiễm ô để hướng về thể tánh thường hằng của vạn pháp.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bây giờ thì chúng ta lại chiêm ngưỡng hình ảnh vườn Lâm-tỳ-ni với một tâm hồn hoan hỷ và thành kính vô biên. Kìa ! Hoa Mạn-đà-la, mưa hoa Mạn-đà-la, nhạc Càn-thát-bà. Hoa Vô-ưu hay Linh thoại dưới rặng Hymalaya ? Một đóa sen, bảy đóa sen, vô lượng đóa sen vi diệu, cây lá xanh hơn, chim hót rộn rã hơn, bầu trời xanh lơ, hào quang chiếu diệu. Còn có một điều, một điều mới lạ nữa – niềm tin bất diệt chói lọi trong hồn Thích tử xưa sau. Xin đảnh lễ vườn Lâm-tỳ-ni như đảnh lễ vô biên chân lý nhiệm mầu. </font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/13/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/13/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/13/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/13/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=13&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/tim-hi%e1%bb%83u-v%e1%bb%81-hi%e1%bb%87n-t%c6%b0%e1%bb%a3ng-lam-t%e1%bb%b3-ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên Đất Phật</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ngoi-chua-vi%e1%bb%86t-nam-d%e1%ba%a6u-tien-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ngoi-chua-vi%e1%bb%86t-nam-d%e1%ba%a6u-tien-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 05:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ngoi-chua-vi%e1%bb%86t-nam-d%e1%ba%a6u-tien-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/</guid>
		<description><![CDATA[Buổi lễ khánh thành ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự trên đất Ấn, gần Bồ đề Đạo tràng của Tiểu bang Bihar vào ngày 12.01.2003 là niềm vui chung cho tất cả Tăng-Ni Phật Tử nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung vì T.T Thích Huyền Diệu đã tôn vinh niềm tự hào [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=11&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">Buổi lễ khánh thành ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự trên đất Ấn, gần Bồ đề Đạo tràng của Tiểu bang Bihar vào ngày 12.01.2003 là niềm vui chung cho tất cả Tăng-Ni Phật Tử nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung vì T.T Thích Huyền Diệu đã tôn vinh niềm tự hào bằng sự dày công vun đấp từ nỗi ước mơ suốt mấy mươi năm để biến ước mơ thành hiện thực nhằm chung sức giữ gìn Thánh địa, giới thiệu Phật giáo và Văn hoá Việt Nam cho các nước cộng đồng trên thế giới biết đến!</font></h3>
<p align="center"><img src="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/cvn-vnpqt-ando-2.jpg?w=500" alt="cvn-vnpqt-ando-2.jpg" /><br />
<font size="-1"> Ngôi chùa Việt đầu tiên trên đất Phật. </font></p>
<h3><font color="#7e4f4e">Chùa toạ lạc trên một diện tích rộng khoảng một mẩu rưởi đất, giữa cánh đồng bao la, cách Bồ đề đạo tràng khoảng 2 ký-lô-mét. Nhờ có khuôn viên rộng rải và thoáng mát nên các cơ sở vật chất cũng cao to và cách xa nhau, tạo nên một khung cảnh yên tỉnh rất thích hợp cho việc tu tập. Chiều cao chính điện chiều cao 24m, gồm 3 tầng. Tầng trệt là pháp xá có thể dung chứa cho 50 mươi vị khách Tăng mỗi khi trở về chiêm bái Thánh địa. Tầng thứ 2 dùng để trưng bày những di tích, kinh sách, pháp khí trong và ngoài nước. Tầng thứ 3 là tôn thờ Đức Bổn Sư Thích-ca và chư vị Bồ-tát. Phía sau chính điện là hậu Tổ, tôn thờ các vị Thánh đệ tử và các vị Thánh Tăng Việt Nam qua các triều đại. Đối diện với bàn thờ Tổ là bàn tưởng niệm các vị anh linh tổ quốc Việt Nam.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Khâu chuẩn bị cho buổi lễ khá qui mô, nên trong những ngày gần lễ khánh thành mà công việc việc vẫn còn rất bận rộn: mài đá và đánh bóng cho khuôn viên chánh điện, che rạp trên trần lầu 1 để làm phòng ăn, mua sắm vật dụng, sửa chữa lại và lắp đặt thêm một số hệ thống cơ sở hạ tần để đưa vào phục vụ cho ngày lễ. Vì T.T Trụ trì chưa có hàng đệ tử xuất gia, nên một mình Thượng Toạ đã “tả xung hữu đột” từ chuyện chăm lo cho nơi ăn chốn ở và phải trực tiếp đi đón rước các phái đoàn về tham dự lễ, nên đường dây diện thoại hàng ngày vốn ít được hoạt động, vậy mà trong những ngày ấy lắm lúc lại trở nên bị nghẻn!</font></h3>
</p>
<p align="center"><img src="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/cvn-vnpqt-ando-7.jpg?w=500" alt="cvn-vnpqt-ando-7.jpg" /></p>
<h3><font color="#7e4f4e">Về tham dự lễ trong nước sang, có Hoà Thượng Thanh Dũng từ Hà Nội, Đại đức Minh Thông ở Cần Thơ; chư Tăng ở hải ngoại: Thượng Toạ Minh Tuyền ở Nhật Bản, Thượng Toạ Quảng Ba, Thượng Toạ Quảng Nghiêm, Đại đức Phước Tấn ở Úc châu; chư Tăng-Ni nghiên cứu sinh và sinh viên đang du học tại Ấn về tham dự 46 vị  và tổng số chư Phật tử ở Nhật, Úc, Mỹ, Pháp, Đan Mạch, và Tân Tây Lan và Việt Nam về ở tại chùa là 96 vị. </font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Buổi lễ khánh thành diễn ra vào lúc 9h30 sáng ngày 12.01.2003 với sự tham dự đông đảo của các đại diện Phật giáo bạn tại Bồ đề đề đạo tràng: Nhật Bản, Thái Lan, Miến điện, Nepal, Trung Quốc, Tây Tạng, Đài Loan, Hội Phật giáo Bồ đề đạo tràng, Banglades, sikim, Trung Tâm Tu Học Viên Giác và đặc biệt là có Hoà Thượng Kim-chin-do-mun người Triều. </font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Sau lời tuyên bố khai mạc của Thượng Toạ Huyền Diệu, là 3 hồi chuông trống Bát nhã trỗi lên kéo dài để cung đón Hoà Thượng Thanh Dũng, Hoà Thượng Kim-chin-do-mun, HT. Urubandha chủ tịch hội Phật giáo Bồ đề đạo tràng, Trụ Trì chùa Miến Điện để cắm 3 nén nhang lên đỉnh  và  sau đó TT. Huyền Diệu cùng 3 vị Hoà Thượng tiến lên chính điện để cắt băng khánh thành, theo sau đó là chư Thượng Toạ, Đại đức Tăng-Ni và toàn thể chư Phật Tử cùng vân tập để niêm hương. Kế đến là các nước lần lượt tụng một biến kinh ngắn để cầu nguyện thế giới hoà bình, sau cùng là Phật giáo Việt nam tụng kinh an vị Thánh tượng. Khi tiếng tụng kinh vang lên nhiều vị Phật tử trong và ngoài nước đã sung sướng rơi lệ, vì từ nay ngôi chùa mang tên Việt Nam đã chính thức đóng góp vào sự nghiệp hoằng pháp và gìn giữ Thánh địa Bồ đề đạo tràng, một trong 4 Thánh địa quan trọng nhất của Phật Giáo!</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Sau buổi lễ tụng kinh cầu nguyện, toàn thể Chư tôn đức Tăng-Ni Phật Tử và khách tham dự trở lại lễ đài phía trước chính điện, Thượng Toạ Huyền Diệu bài tỏ niềm hân hoan và nhấn mạnh rằng: “thành quả khiêm tốn ngày hôm nay là nhờ  sự mầu nhiệm của Tam Bảo và hồn thiêng sông núi. Đồng thời là sự lưu tâm của chư tôn đức khắp nơi an ủi động viên, và toàn thể chư Phật tử thường xuyên đóng góp công sức và tịnh tài để ngôi chùa được đẹp như ngày hôm nay mà trước đây khi lần đâu tiên đặt chân đến chiêm bái Thánh địa, chỉ dám ước mơ xây dựng một ngồi chùa làng nho nhỏ, và giờ đây ước mơ của năm xưa đã trở thành hiện thực”. Hoà Thượng Chủ tịch hội Phật giáo tại bồ đề đạo tràng cũng hết lời tán thán công đức của T.T. Trụ Trì đã chịu cực chịu khổ để vun đắp nên một ngôi chùa Việt Nam đồ sộ, như một bông hoa tươi thắm điểm tô thêm cho “vườn hoa” Thánh địa Bồ đề đạo tràng! Đặc biệt là Bà Trang, vị Phật tử ở Hà Nội đại diện cho trong và ngoài nước phát biểu cảm tưởng rất xúc động: “Thầy Huyền Diệu là một con người kỳ diệu dám nghĩ dám làm những chuyện to lớn và hữu ích, mang lại niềm vinh dự lớn lao cho Phật giáo cho dân tộc Việt Nam, chổ nào trong khuôn viên của chùa cũng có hình đất nước và tất cả các vật dụng, Pháp khí đều mang biểu tượng Văn hoá Việt Nam, nhằm giới thiệu cho bạn bè Phật giáo và thế giới! Trước tấm lòng hy sinh và hạnh nguyện cao cả của Thầy, chúng con nguyện hết lòng gia trì và nổ lực tu tập để không phụ lại sự mong đợi của Thầy, đồng thời chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm những gì Thầy đã dạy và cố gắng hơn nữa trong vai trò của người Phật Tử Việt Nam để không thua xúc Phật tử trên thế giới…” </font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Lời phát biểu trên đã làm nhiều người trong buổi lễ khánh thành xúc động trước tấm lòng thiết tha yêu mến Phật pháp của Bà!</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Buổi lễ khánh thành ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự, lần đầu tiên trên đất Phật thành công tốt đẹp và đầy niềm hoan hỷ của toàn thể chư Tôn đức Tăng-Ni và  đại diện các nước đến tham dự đều nụ một nụ cười hân hoan khi thấy ngôi chùa Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động!</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Trên đường trở về, chiếc xe Bus chuyển mình nhanh dần trong làn sương lam giá buốc, xa xa mái chùa Việt Nam vẫn còn ẩn hiện màu ngói mới giữa những táng cây xanh biếc của vùng đất thiêng; màu đỏ cam của ngói tạo thêm cho Thánh địa một gam màu tươi sáng, đồng thời như một chấm son cho dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ thứ 21!</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Delhi<br />
Lệ Thọ </font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/11/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/11/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/11/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/11/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=11&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ngoi-chua-vi%e1%bb%86t-nam-d%e1%ba%a6u-tien-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/cvn-vnpqt-ando-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cvn-vnpqt-ando-2.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/cvn-vnpqt-ando-7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cvn-vnpqt-ando-7.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Những đổi thay trên Đất Phật</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/nh%e1%bb%aeng-d%e1%bb%94i-thay-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/nh%e1%bb%aeng-d%e1%bb%94i-thay-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 04:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/nh%e1%bb%aeng-d%e1%bb%94i-thay-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/</guid>
		<description><![CDATA[(TTCN) Tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng (Boddhgaya) lần đầu năm 1990, chưa biết có chùa Việt nam trong quần thể chùa chiền Phật giáo các nước. Một năm sau, 1991, tôi trở lại, tình cờ gặp một nhà sư Ân Độ, được ông cho biết ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng có chùa Việt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=7&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">(TTCN) Tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng (Boddhgaya) lần đầu năm 1990, chưa biết có chùa Việt nam trong quần thể chùa chiền Phật giáo các nước. Một năm sau, 1991, tôi trở lại, tình cờ gặp một nhà sư Ân Độ, được ông cho biết ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng có chùa Việt Nam.</font></h3>
<p align="center"><img src="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/tamthanh_tinh.jpg?w=500" alt="tamthanh_tinh.jpg" /></p>
<h3><font color="#7e4f4e">Đó là một tòa nhà ba tầng hơn 20 căn phòng, thiết kế cho một học viện Phật giáo trong tương lai. Tòa nhà bề thế nổi bật lên giữa một khuôn viên khoảng hơn 3,5ha, một vườn cây và những ruộng nước bát ngát. Một nhà sư mang chiếc áo cà sa màu nâu quen thuộc.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Quen thì quen nhưng giữa một nơi xa lạ, tôi không dám lên tiếng bằng tiếng Việt. Tôi đoán đấy có thể là một nhà sư vùng Đông Á. Thầy Huyền Diệu khi đó thì đoán tôi là du khách Nhật. Phải qua mấy câu đối đáp tiếng Anh thì người Việt mới nhận ra người Việt.</font></h3>
<p align="center"><img src="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/cvn-vnpqt-ando-5.jpg?w=500" alt="cvn-vnpqt-ando-5.jpg" /></p>
<h3><font color="#7e4f4e">Đã 15 năm sau lần gặp ấy. Bây giờ là mông 4 Tết Bính Tuất, tức ngày 1-2-2006, ngồi ôn lại chuyện cũ, thầy Huyền Diệu vẫn nói rằng tôi là người đầu tiên “phát hiện” chùa Việt ở đất Phật. Không đâu thầy ơi, châu Mỹ vẫn tồn tại ở đó, nếu không có ông Colombus thì cũng sẽ có người khác phát hiện. Tôi đùa lại.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Quả là sau chuyến gặp thầy ở Việt Nam Phật Quốc Tự năm 1991, tôi có viết bài bút ký Đất Phật ở Ân Độ, in trên báo Giác Ngộ, rồi in ở Văn Nghệ. Bài viết nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong nước, dẫn đến việc rất nhiều đoàn Phật tử hành hương và du khách đến với chùa Việt Nam trong suốt 15 năm qua.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy Huyền Diệu là người cầu toàn, dự định chỉ khi nào xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ quần thể chùa chiền thì mới thông báo cho mọi người đến chiêm bái. Nếu không bị tôi “phát hiện” ra, thầy chắc rằng thầy vẫn im lặng trong nhiều năm nữa.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy Huyền Diệu xa nước từ năm 1969. Sang Pháp du học, đỗ tiến sĩ sử học ở Đại học Sorbonne danh tiếng, thầy lại tìm đường đến đất Phật Ấn Độ, tâm nguyện một ngày sẽ làm cho Phật giáo VN hiện diện tại chốn linh thiêng này.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Vườn cây lưu niên năm nào mới cao ngang đầu người, bây giờ đã vươn cao um tùm như rừng. Cây lên cao đến mức che khuất cả ngôi chùa cao ngất, che cả tòa nhà bề thế mấy chục căn phòng. Con kênh và ruộng lúa nước thầy tự tạo nay cũng đã được san lấp, trở thành rừng cây.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Nơi ruộng nước tôi từng lội xuống hái rau muống bị đỉa bám chân nay đã mọc lên mấy chục loại cây cỏ đất Việt, hoặc những cây liên quan đến đời Phật. Bước vào đến lãnh địa chùa Việt Nam, lập tức ta được một không gian thanh tịnh yên bình bao bọc. Một thế giới khác hẳn quần thể chùa chiền các nước ở bên ngoài kia.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Khu vực chùa chính, chùa Đại Giác Ngộ (Mahaboddhi), nơi có cây bồ đề của Đức Phật, nơi có pho tượng Phật đúng tư thế ngồi hướng về phía đông khi Người giác ngộ, có những dấu tích Người lưu lại bảy tuần đầu tiên sau khi hoàn chỉnh hệ thống tư tưởng của mình&#8230; Đầu tháng hai, trong chùa và cả trong trấn, hàng nghìn người Tây Tạng hành hương theo mùa, sắc áo cà sa làm đỏ rực không gian.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Đố ai tìm ra một khoảng không gian rất nhỏ để được tĩnh tọa thiền định một mình. Vài chục ngôi chùa mang kiến trúc độc đáo của vài chục nước đã và đang trở thành khách sạn, thành nhà trọ. Đoàn đoàn lũ lũ du khách Âu Á đang phá tan cảnh thanh bình mà tôi được thụ hưởng ở Bồ Đề Đạo Tràng từ mười mấy năm trước. Không còn là chốn bình yên nữa, du khách đến và ném lại lon nước chai nước, ném lại túi nilông và mọi thứ rác rưởi. Những cái ao và ruộng nước đen ngòm bốc mùi vì rác.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Chỉ còn có Việt Nam Phật Quốc Tự là ngôi chùa hiếm hoi giữ được môi trường, hơn thế lại là một cánh rừng um tùm không khí thanh sạch. Vì sao ư? Phải đánh đổi, hoặc là chùa sạch đẹp, hoặc là cho du khách đến thuê ở, chùa có tiền, nhưng bài học của 20 ngôi chùa khác luôn luôn trước mắt.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Mừng cho chùa ta, thầy Huyền Diệu có ý thức về không gian Phật giáo thanh bình bất khả xâm phạm. Nhưng ai đã chứng kiến một xứ Phật chỉ hơn mười năm trước còn đơn sơ trong lành, nay ô nhiễm mà không khỏi hoài niệm? Buồn là buồn cho cả một thánh địa, nhưng một khi rút hẳn về trong quần thể chùa Việt Nam, thì ai cũng được thụ hưởng không khí an lành và cảm thấy rõ ràng được lánh hẳn nơi trần tục.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Giấc mơ không tưởng đã thành sự thật</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Xứ Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ đã có sân bay &#8211; lại thêm một điều mới mẻ so với trước. Từ Hà Nội hoặc Sài Gòn, du khách có thể đi máy bay sang Bangkok, từ đó bay thẳng sang Gaya (cách Bồ Đề Đạo Tràng có 8km) bằng máy bay của Indian Airlines. Nhưng ở Hà Nội, hàng không Thái vẫn nói với khách là không có chuyến bay thẳng sang Gaya, như vậy ta buộc phải bay sang Kolkata, một chặng đi vòng, vừa tốn tiền vừa tốn sức lực và thời gian hơn nhiều.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Dành một ngày thăm Bồ Đề Đạo Tràng rồi thầy Huyền Diệu thuê xe đưa chúng tôi đi xuyên qua biển mây mù về phía biên giới với Nepal. Trong bóng đêm thâm u của vùng núi Nepal, nhiệt độ xuống dưới 10oC, không ai không xúc động khi nhìn thấy cổng chùa Việt Nam, nhìn thấy những tượng hình uy nghi của chính điện, của các tòa nhà văn phòng và cư xá trong một dinh cơ lớn.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Lúc ban mai ửng hồng, rồi một ngày nắng đẹp, toàn bộ khuôn viên Việt Nam Phật Quốc Tự sáng bừng lên. Nhìn sang bên tả bên hữu, chùa Thiếu Lâm Trung Quốc, chùa Tây Tạng do người tha hương ở Đức sang xây, chùa Hàn Quốc gần đó, chùa Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản xa xa&#8230; Giữa cộng đồng những ngôi chùa phô phang kiến trúc đặc trưng các dân tộc, chùa Việt Nam vẫn nổi lên tính hài hòa quần thể và bản sắc riêng.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Giống như ở chùa Việt Nam bên xứ Bồ Đề Đạo Tràng, chính điện chùa ở Lâm Tì Ni (Lumbini) cũng có ba pho tượng Phật bằng gỗ mít, tượng hình Phật ở hiện tại, quá khứ và vị lai. Ở gian trong có bàn thờ các bậc chân tu qua các thời đại, đối diện với bàn thờ các anh hùng liệt sĩ qua mọi thời đã hi sinh vì Tổ quốc. Từ chính điện ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy ngay chính giữa khuôn viên chùa là một cây cầu bắc trên một hồ nước hoa sen hoa súng.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Cây cầu này đặc sắc ở chỗ nó uốn lượn mang hình bản đồ VN, nếu bước chân lên đó, ta có thể tìm thấy địa phận tỉnh thành quê hương mình. Cũng từ chính điện nhìn xuống sẽ thấy ở góc trái là ngôi chùa Một Cột bề thế, kích cỡ có lẽ phải gấp đôi chùa Một Cột nguyên bản ở Hà Nội. Gấp đôi, cho nên chùa Một Cột ở đây dáng vẻ uy nghi bề thế.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ta có thể đã đọc cuốn sách của thầy Huyền Diệu viết về việc xây một chiếc cầu VN cho người dân Nepal ở vùng Lâm Tì Ni, từ nay mùa lũ người địa phương qua suối mà không lo bị cuốn trôi như dạo trước. Ta có thể đã biết thầy Huyền Diệu là người hoạt động không mệt mỏi vì môi trường, đã bảo vệ đàn chim hồng hạc trong cả vùng, nhưng phải tận mắt nhìn thấy những con chim hồng hạc trong vườn chùa mới cảm hết những nỗ lực.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Con hồng hạc nhỏ có cha mẹ bị rắn cắn ngày ngày cặm cụi kiếm ăn trong lạch nước góc chùa, tối tối nghe tiếng chó sói tru lên quanh chùa thì tự động chui vào chuồng bảo vệ, trông như một tấm màn chống muỗi rộng chừng mười mét vuông. Con hồng hạc lớn thì chó sói cũng phải sợ, mỗi khi thấy bóng thầy Huyền Diệu đi về am cỏ tranh ở góc chùa là hồng hạc đi theo, lảng vảng quanh am cỏ, thậm chí chui vào trong am, tinh nghịch dùng mỏ gỡ kính mắt của nhà sư đang nằm nghỉ trên võng.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Là chủ tịch Hội đồng Phật giáo thế giới ở xứ Lâm Tì Ni (di sản văn hóa thế giới của UNESCO), thầy Huyền Diệu dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục ban quản lý toàn xứ dời những hộ dân ra xa quần thể chùa chiền, dời khu chợ và hàng quán cách xa khu chùa 4km. Như vậy Lâm Tì Ni tránh được nguy cơ ô nhiễm môi trường mà xứ Bồ Đề Đạo Tràng đang phải gánh chịu.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Phải đi dạo khắp vùng Lâm Tì Ni mới thấy hết những nỗ lực của nhà sư người Việt. Chiều muộn, ta đến thăm quần thể di tích nơi Đức Phật ra đời, thăm hồ nước mà bà Maya Devi, thân mẫu của Phật, đã tắm trước khi sinh, thăm cột đá hoàng đế Ashoka ghi lại rành rành dấu tích Phật đản&#8230;</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Rồi bước chân ra khỏi khu di tích, dạo bước giữa vùng hồ rộng lớn và những rừng cây trải ra xa tít, đấy là lúc cảm nhận sâu sắc cái ý nghĩa thiên đường. Thanh bình nữa, an lạc nữa. Dường như ở nơi tận cùng thế giới, nơi góc khuất của dãy Himalaya, ta được nếm trải giây phút thanh sạch hiếm hoi mà khó nơi nào trên thế gian này có thể cho ta được.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tôi đã viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng cả thảy năm lần. Lâm Tì Ni thì đây mới là lần thứ hai. Năm 1992, toàn bộ vùng Lâm Tì Ni xung quanh di tích Phật ra đời chỉ là một cánh đồng hoang vu, cỏ lau trắng toát trải ra bất tận. Có chỗ đầm lầy phải đi vào bằng thuyền. Tôi đứng giữa ngàn lau, có chút hoài cổ, nơi linh thiêng từng có những thiền viện Phật giáo buổi hoàng kim giờ trắng bạc lau sậy thế này đây.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Lúc đó làm sao tưởng tượng ra 14 năm sau mình được đứng giữa một giáo xứ hồi sinh, lồng lộng 20 ngôi chùa cao vút. Cả xứ Lâm Tì Ni, đến cả nhà vua Nepal giờ vẫn nhắc công thầy Huyền Diệu, người đầu tiên đến dựng chùa Việt Nam cho các nước khác theo dấu chân mà đến mở mang tiếp. Không chỉ là giáo xứ, nơi đây bây giờ thật sự là một Liên hiệp quốc Phật tự.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bạt ngàn lau trắng đã phải lùi bước trước nhà sư VN. Người tiên phong đi mở đất ở Lâm Tì Ni, phát quang cánh đồng, rắn hổ mang to như bắp chân bỏ chạy hàng đàn. Hàng đàn sói bỏ chạy vào rừng, đêm đêm mò ra tru lên nhớ vùng đất cũ. Dựng lều bạt đốt lửa xua thú. Đào móng, xây nền. Một ngôi chùa dựng lên. Những ngôi chùa dựng lên. Cả một xứ Lâm Tì Ni được tái thiết. Một phép lạ. Một sự mâu nhiệm.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Năm 1994, chia tay thầy ở Bồ Đề Đạo Tràng, chùa ở xứ  n khi ấy còn ngổn ngang, chính điện chưa xây được, rừng cây mới cao ngang đầu người, thầy lại bảo đang có kế hoạch xây một chùa nữa ở Nepal. Nhiều người từng bảo thầy là Mr. Utopia (ngài Không Tưởng). Lúc ấy tôi cũng đùa gọi thầy là ngài Không Tưởng. Trời ơi, xây cái chùa xứ Ấn còn chưa xong, thầy đã lo chuyện xa xôi, vươn sang tận Nepal làm gì.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">12 năm sau trở lại, cả hai ngôi chùa đều đã thành hình, giấc mơ không tưởng đã thành sự thật. Nhưng tôi vẫn mang tặng thầy bản dịch cuốn sách của Thomas More, nhà văn Anh từ thế kỷ  XVI, tựa sách tiếng Anh là Utopia, tiếng Việt là Địa đàng trần gian. Cả hai khái niệm đều đúng với thầy Huyền Diệu và những gì thầy đã làm trên hai thánh địa Phật giáo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy Huyền Diệu mời các nhà văn VN lúc nào thu xếp được thì đến hai nơi này ngồi mà viết. Như một hình thức trại sáng tác mà các nhà văn ta hay tổ chức. Một thứ Writer &#8211; in &#8211; residence mà các nhà văn nước ngoài hay làm.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tôi đã chứng kiến chùa Bồ Đề Đạo Tràng khi còn là một sinh linh trứng nước, giờ đã lớn cao vạm vỡ trưởng thành. Tôi đã biết Lâm Tì Ni khi chùa VN còn chưa có dấu hiệu ra đời, giờ lại cũng đã kịp bề thế trưởng thành. Nhờ sự màu nhiệm. Thầy Huyền Diệu bảo: Nhờ hồn thiêng sông núi.</font></h3>
<p>Ghi chép của HỒ ANH THÁI</p>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/7/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/7/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/7/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/7/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=7&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/nh%e1%bb%aeng-d%e1%bb%94i-thay-tren-d%e1%ba%a4t-ph%e1%ba%act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/tamthanh_tinh.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tamthanh_tinh.jpg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datphat.files.wordpress.com/2007/08/cvn-vnpqt-ando-5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cvn-vnpqt-ando-5.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Người Việt khôi phục thánh địa Phật giáo ở Nepal</title>
		<link>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ng%c6%b0%e1%bb%9di-vi%e1%bb%87t-khoi-ph%e1%bb%a5c-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao-%e1%bb%9f-nepal/</link>
		<comments>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ng%c6%b0%e1%bb%9di-vi%e1%bb%87t-khoi-ph%e1%bb%a5c-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao-%e1%bb%9f-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 04:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datphat</dc:creator>
				<category><![CDATA[LÂM TÌ NI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ng%c6%b0%e1%bb%9di-vi%e1%bb%87t-khoi-ph%e1%bb%a5c-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao-%e1%bb%9f-nepal/</guid>
		<description><![CDATA[TP- Ngày 17/12/2005, tại Nepal, một ngôi chùa Việt Nam đã được long trọng khánh thành nhờ tâm sức 12 năm trời của thầy Huyền Diệu, người nổi tiếng với việc xây chùa Việt Nam ở Án Độ. Thầy Huyền Diệu trong một lần về thăm Tổ quốc, ông Vũ Kỳ (nguyên thư ký của [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=6&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font color="#7e4f4e">TP- Ngày 17/12/2005, tại Nepal, một ngôi chùa Việt Nam đã được long trọng khánh thành nhờ tâm sức 12 năm trời của thầy Huyền Diệu, người nổi tiếng với việc xây chùa Việt Nam ở Án Độ.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy Huyền Diệu trong một lần về thăm Tổ quốc, ông Vũ Kỳ (nguyên thư ký của Bác Hồ) và tác giả<br />
Văn hóa chùa Việt Nam như một điểm sáng khai hóa cả một vùng được dân sở tại ca ngợi, tri ân.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">…Thầy quê Bến Tre. Sinh năm 1948. Cha nhà Nho, mất sớm. Đặt tên con là Lâm  Trung Quốc, dặn lại vợ: Gửi gắm hy vọng nơi con – “Trung với Nước”. Quốc ốm quặt quẹo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Năm lên sáu theo mẹ xuất gia, theo quẻ tử vi, nương nhờ nơi cửa Phật may ra khỏi chết yểu. Thầy Hoàng Nhơn trên chùa Thất Sơn còn đặt phật danh Thích Huyền Diệu mong ở tương lai  làm nên nhiều điều tốt đẹp.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Quê hương “đồng khởi” – chùa chiền bị đốt phá, sư sãi bị bắn giết. Bà Nguyễn Thị Ngưu cùng con ra Đồng Nai tránh nạn.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngày 6/11/1963, chú tiểu Huyền Diệu tham gia bảo vệ Hòa thượng  Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư đường Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt Sài Gòn, bị chính quyền Diệm &#8211; Nhu kết án trục xuất biệt xứ.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Anh sang Pháp kiếm sống, vào học đại học Sorbonne, đậu hai bằng Tiến sĩ, thành giáo sư thỉnh giảng của nhiều trường đại học. Và vẫn tiếp tục tu hành, giảng đạo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Xây chùa ở Ấn Độ</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy cả U.Nyaneinda mặc áo đỏ ngồi sau trên lưng voi<br />
Năm 1969, được một giáo sư Pháp giúp đỡ, anh sinh viên phật tử Huyền Diệu thực hiện được mơ ước cháy bỏng  từ lâu – hành hương về đất Phật, tới chiêm bái tại tất cả các thánh tích của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Như Na Lan Đa (Sarnath) nơi Phật giảng bài kinh đầu tiên.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Câu Thi Gia (Kushinagar) nơi Phật lui về nghỉ và nhập Niết Bàn ở tuổi 80 v.v… Nhưng không đâu anh trăn trở, nhiều như ở Bồ Đề Đạo tràng, nơi Đức Phật tọa thiền 49 ngày suy ngẫm mà giác ngộ con đường cứu nhân độ thế.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Nơi góp mặt đủ chùa các nước sùng đạo Phật thì Việt Nam mình cũng phải có, dù chỉ bằng tranh tre để giới thiệu văn hóa chùa dân tộc đã vài ngàn năm “Phật tại tâm”, để người mình từ bốn phương hành hương về đây làm nơi nghỉ chân…</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Vậy là anh thành tâm ngồi cầu nguyện dưới gốc cây bồ đề để Trời Phật và Hồn thiêng Tổ quốc độ trì giúp anh một ngày đạt được ước nguyện.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Ngày ấy 18 năm sau mới thành sự thật: Anh đủ tiền tậu được đám đất và làm lễ động thổ – 24/5/1987. Tiền đi dạy thuê, hảo tâm của mọi người được đến đâu xây tiếp đến đó theo một thiết kế “độc đáo chùa Việt Nam”.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Vườn chùa nằm giữa cánh đồng. Mái chùa cong vắt ẩn giữa cây lá xanh tươi. Bước qua cổng tam quan là đầy ắp quang cảnh, không khí chùa chỉ có ở quê ta, từ kiến trúc tổng thể vườn chùa đến lối đi, luống rau, ruộng lúa…</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Chùa các nước xây bên mặt phố, kiến trúc đồ sộ, thâm nghiêm, u tịch. Chùa ta ngược lại – nhỏ thôi nhưng vươn cao trên ngàn cây những mái cong bất khuất.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bản đồ hình chữ S đắp nổi từ xa vài cây số đã nhìn rõ trên biển dẫn đường vào chùa. Sau chính điện trên tầng hai thờ Phật, còn có bàn thờ Tổ quốc, thờ anh linh người có công với dân, với đạo.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy tâm sự: Từng có mấy phật  tử nước ngoài giàu có điện hỏi: “Nghe nói xây chùa xong thầy sẽ treo cờ đỏ sao vàng và ảnh ông Hồ Chí Minh khắp nơi phải không?”. Thầy vặn lại: “Ai nói vậy?”. “Có người nói thế?”. “Thế thì họ nói đúng”.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thế là điện thoại cúp và rồi khoản hỗ trợ đã hứa cũng cúp luôn, cả vài triệu USD.Lại có những vị “vặn vẹo”, thiếu gì cách đặt tên chùa mà cứ phải đặt Việt Nam Phật Quốc tự, mà lại cả hai chùa đều cùng một tên gọi?</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy giảng giải đại để: Đất nước có trước, đạo Phật có sau, mà đạo ấy – đạo của nước mình, mang bản sắc văn hóa dân tộc mình, có trách nhiệm bồi bổ tinh hoa quốc hồn quốc túy trong đạo pháp mang bản sắc dân tộc – cũng giống như bổn phận con cháu phải kế nghiệp làm rạng rỡ tiếng thơm của cha ông, phải uống nước nhớ nguồn.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tâm nguyện ấy của thầy càng được dịp thể hiện rõ khi xây Việt Nam Phật Quốc tự thứ hai tại Lâm Tì Ni (Lumbini) nơi Phật sinh.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Khôi phục thánh địa ở Nepal</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thầy Huyền Diệu, chim Hồng Hạc, chiếc xe đạp&#8230; trong gian nhà lá ỏ góc vườn chùa Việt Nam ở Lâm Tì Ni<br />
Lâm Tì Ni được xem là thánh tích của Phật giáo, nhưng đền chùa hầu như đã bị hủy hoại hết.Vua Nepal và nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới như ông Uthan – Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) đều lên tiếng kêu gọi góp sức khôi phục Lâm Tì Ni đáng tầm như Mecca của Hồi giáo, Vatican – Thiên chúa giáo, Jerusalem – Do Thái giáo… Song, mọi lời kêu gọi chỉ rơi vào im lặng.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Cũng dịp đầu xuân 1969 trong chuyến hành hương về ấn Độ, thầy Huyền Diệu sang đây thành kính cầu nguyện xin đi trước khôi phục Thánh địa Phật sinh…24 năm sau, năm 1993, sự mầu nhiệm đã linh nghiệm: Quốc vương Birendra và Chính phủ Nepal đưa máy bay riêng sang ấn Độ đón thầy tới Lâm Tì Ni chọn đất xây chùa.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Lòng thành con người đứng trước thử thách ghê gớm: Thầy đang “sa lầy” vì hết tiền xây tiếp chùa ở ấn Độ. Anh em đạo hữu kịch liệt phản đối cho là thầy “hiếu danh” và mạo hiểm, không tưởng vì một mình cắm lều ở giữa rừng hoang đầy thú dữ, rắn độc mà trong túi chỉ vẻn vẹn … 60 đô la.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Nhưng trước hết, tính mạng thầy khó vẹn toàn giữa một vùng đạo Phật đã bị xóa sạch (và, sự thật, sống trong gian nhà dựng tạm, thầy 7 lần bị mưu sát. Lần cuối, hai kẻ ngoại đạo đã nhận tiền thuê, không giết được thầy, chúng lẻn sang chùa Nhật Bản đâm chết nhà sư trụ trì Yutaka Nabatame)…</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Sau 12 năm xây dựng với vô vàn khó khăn trở ngại, Việt Nam Phật Quốc tự Lâm Tì Ni đã tổ chức đại lễ khánh thành vào giờ Tỵ ngày Vía Đức Phật A Di Đà 17/11 ất Dậu (10h sáng 17/12/2005).</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tại lễ động thổ xây Việt Nam Phật Quốc tự ngày 23/9/1993, giáo sư Asha Ram Sakya đại diện Chính phủ và Phật giáo Nepal đã bày tỏ: Ngày khởi sự xây cất ngôi chùa quốc tế đầu tiên này sẽ mãi mãi đi vào lịch sử vàng son Phật giáo thế giới vì Việt Nam đã đi tiên phong trong công cuộc khôi phục thánh địa đầy khó khăn này. Hy vọng và khẩn thiết kêu gọi các nước nên lần lượt theo gương sáng của Việt Nam Phật Quốc tự hôm nay…</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tới nay đã có 19 nước xây chùa cùng đặt cơ quan văn hóa tại Lâm Tì Ni được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao khá đặc biệt. Mới vừa đây, Tổng thống Mông Cổ, Hoàng hậu Bhutan đã thân hành sang đây tỏ ý mong được xây ngôi chùa gần Việt Nam Phật Quốc tự; cả Mỹ, Nga cũng dự định góp mặt chùa nước mình.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Tỏa sáng tình thương Việt Nam</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Mới hơn chục năm mà cả vùng phía Đông vùng Terai dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn đã thay đổi hẳn bộ mặt, trở thành khu kinh tế văn hóa mở đầy tiềm năng du lịch và thương mại.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Sự thay đổi lớn lao và quá nhanh về mọi mặt tại đây gắn liền với hai chữ VIETNAM mà người tiêu biểu là thầy Huyền Diệu &#8211; được Nhà vua, Chính phủ, chính quyền địa phương và nhân dân (hầu hết theo đạo Hồi, đạo Hin đu, sự kỳ thị đẳng cấp trong xã hội còn rất nặng nề) biết đến và kính nể.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Lũ sông thất thường, luôn cướp đi sinh mệnh của bao người già, trẻ nhỏ, phụ nữ… ngày ngày phải lội qua. Thầy đứng ra lo liệu, cùng địa phương, nhân dân góp công, kêu gọi hảo tâm bắc chiếc cầu, chính quyền sở tại đặt tên Cầu tình thương Việt Nam.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Bộ trưởng Y tế thay mặt Chính phủ Nepal tặng thầy quà và  tiền thưởng về xây cầu… Thầy không nhận mà đề nghị xây một “nhà thương người nghèo” ở gần cầu và đồng thời “tác động” lên Bộ Tài chính và Chính phủ.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Thật mừng, bệnh viện người nghèo đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2003. Lại có người gọi Bệnh viện tình thương Việt Nam.</font></h3>
<h3><font color="#7e4f4e">Trịnh Tố Long</font></h3>
<br /><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/categories/datphat.wordpress.com/6/" /> <img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/tags/datphat.wordpress.com/6/" /> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/datphat.wordpress.com/6/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/datphat.wordpress.com/6/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datphat.wordpress.com&amp;blog=1552349&amp;post=6&amp;subd=datphat&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datphat.wordpress.com/2007/08/24/ng%c6%b0%e1%bb%9di-vi%e1%bb%87t-khoi-ph%e1%bb%a5c-thanh-d%e1%bb%8ba-ph%e1%ba%adt-giao-%e1%bb%9f-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a1bcebfa8626a5d67084c2e8a8368674?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Tịnh Tú</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
